Hạ Buồn Tội Nghiệp
Khi nỗi nhớ héo mòn cành phượng vĩ
Mùa hè trôi trên màu đỏ mông lung
Giấc mơ xa vấp làn sóng trùng trùng
Lòng biển cả quẫy cuồng cơn hờn dỗi
Ngày em đi tiếng chim buồn réo gọi
Mùa xa nhau cây cỏ nhớ bạc đầu
Cơn mưa về rưng rức xót bờ ngâu
Anh lặng đứng trong chiều tà quạnh quẽ
Tháng Bảy buồn lên giọt mưa xé lẻ
Rơi về xa chải mái tóc hương bay
Rơi về xưa thanh thoát dáng em gầy
Nụ hôn cháy bừng lên môi đỏ phượng
Mùa hè đến xôn xao lời chim lượn
Con đường dài nhớ âu yếm vòng tay
Tóc em dài cuốn nhẹ mấy vòng mây
Cuốn tình anh vào đam mê lốc xoáy
Tình lỡ rớt vào mắt huyền đen láy
Hạt nhãn vườn mơ đôi má lúm duyên
Hạ nhớ theo má phượng lúm đồng tiền
Nụ hôn gió ru tình qua ngọt lịm
Em xa quá phương trời hoa phượng tím
Có gửi về đây giọt nắng tím buồn
Cho tình anh ngây dại ghé môi hôn
Con phố đợi em về khoe nhan sắc
Về không em tiếng mưa rơi lắc thắc
Vòng tay ôm nồng cháy lại ngày xưa
Tháng Bảy tình anh thắc thỏm đợi chờ
Mưa lóng ngóng mùa hạ buồn tội nghiệp
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét