Mưa Đầu Thu
Cơn mưa lắc thắc rớt qua vai
Ngọn gió rung cây nhẹ thở dài
Thu về chớm nở vàng hoa cúc
Hay nhớ vàng theo chiếc lá bay
Hay nhớ dịu dàng những bước em
Áo bay đôi vạt thả thơm lên
Tình tôi dìu dịu đưa làn nắng
Hôn nhẹ bờ vai mái tóc mềm
Mơ thuở nồng nàn mới hẹn nhau
Chiều say chếnh choáng nụ hôn đầu
Tóc em xõa xuống lòng e thẹn
Má đỏ cho tình đỏ trước sau
Môi hồng cho nỗi nhớ thêm hồng
Ơn trời đôi mắt đẹp bao dung
Ngụp lặn tình tôi trong sóng mắt
Lòng gió đồi ru tiếng suối trong
Vẫn biết rằng thu sẽ giã từ
Đồi hoang hoa dại cỏ tương tư
Em đi một buổi buồn ly biệt
Lệ nhỏ hồn tôi chiếc lá khô
Nghiêng ngả trùng khơi sóng vỗ bờ
Dấu tình trên cát trắng vàng xưa
Em xa tắp cánh buồm xa xứ
Có ngoái về tôi : tiếng sóng chờ ?
Trầm Vân
******
Mưa Đầu Thu
Tạ Ký
Tạ Ký
Hoa cúc bao giờ mới nở đây?
Trời run nhè nhẹ dáng thu gầy,
Tương tư bờ cúc vàng lưng giậu,
Sông rộng thêu hình đôi bóng mây.
Cầu vắng bâng khuâng bước học trò,
Dăm tà áo trắng dệt thêm mơ.
Chiều nay nắng chở buồn không hết,
Thu chớm thu rồi, thơ chớm thơ.
Duyên ngập ngừng duyên buổi hẹn đầu,
Không cần lành lạnh mới thương nhau.
Cớ sao sương khói đìu hiu quá,
Thu đến ai người khóc chuyện Ngâu?
Chim nhỏ không buồn nhảy giậu thưa,
Thời gian chừng chuyển điệu sang mùa:
Mây chao, nước lạnh, thuyền im bến,
Rời rạc đầu thu đôi giọt mưa.
Lệ ở trên trời, mưa thế gian,
Tình xưa còn lại nửa cung đàn.
Mái tranh thánh thót niềm tương biệt,
Thư viết chưa hề gửi cố nhân.
Tạ Ký
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét