CỐ NHÂN
Đời như sân khấu cõi hư không,Tạo hóa đổi thay chốn bụi hồng.Hoài niệm tơ duyên không trọn vẹn,Người xưa lưu luyến mỏi mòn trông.Thời gian xa cách dài nhung nhớ,Dĩ vãng còn đâu hết ước mong.Mái tóc mướt xanh nay cước trắng,Cố nhân mệnh bạc mãi đau lòng !Mai Xuân ThanhNgày 28 tháng 02 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét