Tôi thuở ấy, tuổi thanh xuân hụt hẩng
Hòa bình rồi tôi bị bắt lên rừng...
Buồn chất ngất sống lưu đày lẩn thẩn
Nhớ gia đình trong nuối tiếc tơ rưng
Tôi thuở ấy giữa thanh thiên mệt mỏi
Đời vô thường tự lực cánh sinh xưa
Bên dòng suối trong veo mà sợ đói
Trời cao xanh thăm thẳm nợ ơn cha
Tôi thuở ấy đã đi kinh tế mới
Khai khẩn đồi nương nắng cháy, tà dương
Thường nhịn đói những tai ương chới với
Có người đi vượt biển Thái Bình Dương
Tôi thuở ấy cuốc cày da cháy bỏng
Nắng trưa hè tối mắt giữa rong rêu
Ve tấu nhạc nhức tai bừng tỉnh mộng
Vô minh mà nghe chớp bể, mưa chiều !
Mai Xuân Thanh
Ngày 29/04/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét