THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 49 –VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Hòn Vọng Phu
Bài xướng:
VỌNG PHU THẠCH
Hình đá ai đem đặt biển đông,
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông.
Da dồi phấn tuyết phơi màu trắng,
Tóc gội dầu mưa giũ bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô soi đáy nước,
Đêm cài lược thỏ chải trên không.
Đến nay hỏi đã bao nhiêu tuổi,
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng.
Tôn Thọ Tường
Hình đá ai đem đặt biển đông,
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông.
Da dồi phấn tuyết phơi màu trắng,
Tóc gội dầu mưa giũ bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô soi đáy nước,
Đêm cài lược thỏ chải trên không.
Đến nay hỏi đã bao nhiêu tuổi,
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng.
Tôn Thọ Tường
Họa 1:
HÒN VỌNG PHU
Xuân, Hạ, Thu... rồi lại đến Đông
Ngàn năm mãi đứng mỏi mòn trông
Người đi biền biệt mờ nhân ảnh
Kẻ đợi còn đây nhạt má hồng
Dõi cánh nhạn bay về cửa ải
Theo làn mây quyện chốn chân không
Thương con nát ruột đau lòng đá
Dãi nắng dầm mưa đợi bóng chồng!
Xuân, Hạ, Thu... rồi lại đến Đông
Ngàn năm mãi đứng mỏi mòn trông
Người đi biền biệt mờ nhân ảnh
Kẻ đợi còn đây nhạt má hồng
Dõi cánh nhạn bay về cửa ải
Theo làn mây quyện chốn chân không
Thương con nát ruột đau lòng đá
Dãi nắng dầm mưa đợi bóng chồng!
Chu Hà
Họa 2:
VỌNG PHU THẠCH
Bồng con đứng giữa biển trời Đông
Hoá đá ngàn năm mãi ngóng trông
Nhi nữ phơi gan giồi má thắm
Tiết trinh chặt dạ chạnh dương hồng
Soi mình đáy nước - lòng thương cảm!
Rõ phận bèo mây - ai thấu không?
Khuyên nhủ thế nhân tình sáng đẹp
Dẫu xa cách trở vẫn chờ chồng.
Bồng con đứng giữa biển trời Đông
Hoá đá ngàn năm mãi ngóng trông
Nhi nữ phơi gan giồi má thắm
Tiết trinh chặt dạ chạnh dương hồng
Soi mình đáy nước - lòng thương cảm!
Rõ phận bèo mây - ai thấu không?
Khuyên nhủ thế nhân tình sáng đẹp
Dẫu xa cách trở vẫn chờ chồng.
Kim Trân
Họa 3:
THIẾU NỮ CHỜ CHỒNG
Ngồi ngóng bóng chồng tại biển Đông
Dáng ai nhìn mãi mỏi mòn trông
Tóc khô toả xuống loan sang trắng
Da lại nhăn nheo trét phấn hồng
Ngày đến gương soi vùng đáy nước
Đêm về lược chải quyện trên không
Anh ơi nỡ thấy em lo mãi
Sao để em đây chẳng thấy chồng.
Họa 3:
THIẾU NỮ CHỜ CHỒNG
Ngồi ngóng bóng chồng tại biển Đông
Dáng ai nhìn mãi mỏi mòn trông
Tóc khô toả xuống loan sang trắng
Da lại nhăn nheo trét phấn hồng
Ngày đến gương soi vùng đáy nước
Đêm về lược chải quyện trên không
Anh ơi nỡ thấy em lo mãi
Sao để em đây chẳng thấy chồng.
Triều Phong Đặng Đức Bích
Họa 4:
NÚI VỌNG PHU
Vọng phu hóa đá nỗi sầu đông.
Bền bỉ ôm con mãi đứng trông.
Thuở trước đã thành gương nữ hạnh,
Ngàn sau còn thắm quả tim hồng.
Ngày phơi mưa nắng, ngày dài quá,
Đêm ngắm trăng sao, đêm lạnh không?
Biển cũng cảm thương cau mặt sóng,
Xanh xanh triền núi hỏi đâu chồng?
Minh Tâm
Họa 4:
NÚI VỌNG PHU
Vọng phu hóa đá nỗi sầu đông.
Bền bỉ ôm con mãi đứng trông.
Thuở trước đã thành gương nữ hạnh,
Ngàn sau còn thắm quả tim hồng.
Ngày phơi mưa nắng, ngày dài quá,
Đêm ngắm trăng sao, đêm lạnh không?
Biển cũng cảm thương cau mặt sóng,
Xanh xanh triền núi hỏi đâu chồng?
Minh Tâm
Họa 5:
ĐÁ VỌNG PHU
Bốn mùa Xuân Hạ đến Thu Đông
Huyền thoại bồng con đứng đợi trông
Tuyết trắng hơi sương đầu nhuốm bạc
Xanh lơ đỉnh núi phủ mây hồng
Soi gương đáy nước tìm nhân ảnh
Chải tóc đêm trăng ngó chốn không
Thử hỏi bao năm cùng tuế nguyệt
Trơ gan hoá đá vẫn trông chồng.
Hương Lệ Oanh VA
Họa 6:
VỌNG PHU THẠCH
Đã mấy mùa thu ngóng hướng Đông
Tượng hình nhi nữ đứng chờ trông
Chinh phu cách biệt mờ sương khói
Thiếu phụ trông vời nhạt sắc hồng
Gió cuốn` tưởng chừng thuyền ghé bến
Nào ngờ tuyết đổ quạ kêu không
Đêm đêm gió lạnh tràn thân đá
Mãi mãi bồng con đứng đợi chồng !
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét