TÔI RA ĐI
Tôi ở lại, để rồi đành bị hốt
Tuổi thanh xuân dùi dập chốn bưng rừng
Bạn tù tôi, cái chết sao đột ngột
Không bình thường, tức tưởi rưng rưng
Tôi ở lại, quê hương thôi lửa khói
Bắc Nam không còn thù hận như xưa
Thiên đường vẽ ra, dân tôi xóa đói
Ngẩng cao đầu làm rạng rỡ Ông Cha?
Tôi ở lại, cả tin ngày đổi mới
Mẹ Việt hồi sinh thấy ánh quang dương
Ngoài kia, tội ác dẫy đầy tanh tưởi
Đẩy dân tôi tìm sống giữa trùng dương
Tôi ra đi, muốn chửa lành dấu bỏng
Bỏ thiên đường cho kẻ thích rao rêu
Ý Thức Hệ nào, khiến ai vỡ mộng?
Bế tắc rồi, tiếc tuổi đã xế chiều...
DUY ANH
05/17/2020
Họa Vận:
Tôi Ở Trại
Tôi Ở Trại
Tôi ở trại, mới ba mươi, sợ hốt
Thấy non ngàn suối ngọt mát trăng rừng
Nghe chim hót nhánh cây nhìn đột ngột
Thuở yêu nhau dĩ vãng lệ rưng rưng
Tôi ở trại tháng ngày trong sương khói
Đời chôn vùi cát bụi, nhớ làng xưa
Ta thất thế một kiếp người ốm đói
Vết thương làm mưng mủ, biết ơn cha
Tôi ở trại, tháng tư đen đổi mới
Nơi bìa rừng, để ý bóng hàng dương
Mà trốn thoát khó khăn, nên tức tối
Bao đồng bào vượt sóng gió đại dương?
Nay ngó lại tấm thân gầy nóng bỏng
Những lương dân lưu lạc chốn xanh rêu
Tìm lẻ sống, kiếp phù vân giấc mộng
Mong bình an đất hứa, gió mây chiều
Mai Xuân Thanh
Ngày 16/05/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét