Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

Chuyện Phiếm: Những Người Ở Tuyến Đầu (An Hoàng)

 Chuyện phiếm: Những Người Ở Tuyến Đầu

   Nếu ta quan niệm hai chữ ANH HÙNG là những người đã quên mình, đã vì mọi người mà quên cả hiểm nguy thì không nhất thiết phải là người cầm súng ở chiến trường, đối mặt với quân thù, bắn chậm thì chết, kill or be killed thì hôm nay, những bác sĩ, y tá, nhân viên y tế trong bệnh viện, trạm y tế, xe cứu thương... hàng ngày phải tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân, tiếp xúc với một "kẻ thù dấu mặt" là con Corona virus thì những can đảm và sự hy sinh cao cả ấy, có đáng để chúng ta gọi họ là anh hùng không?
    Có thể có người cho là quá đáng, lạm dụng (abuse) chữ nghĩa... nhưng theo tôi thì họ còn gần cái chết hơn cả người lính nữa, các bạn ạ. Sự nguy hiểm còn gấp bội vì ngoài sự cứu người, họ phải đương đầu với một tên "sát nhân máu lạnh" không thấy nó mà nó thì lại thấy mình! Nó ở khắp mọi nơi quanh ta và xâm nhập cơ thể bất cứ lúc nào. Theo binh thư Tôn Tử, nhà quân sự bậc thầy của thiên hạ thì:
            Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
           (Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng)

Còn:
      Không biết người, không biết ta thì trăm trận trăm thua!
           (Bất tri kỷ, bất tri bỉ, bách chiến bách bại )

     Người chiến binh bị bắn ở chiến trường, một đôi khi  còn cơ may sống sót nếu vết thương không nguy hiểm, được cứu thương kịp thời, còn khi bị con virus này tấn công qua hệ thống hô hấp nếu không có máy thở ngay và kịp thời thì vô phương, bó tay.com!
     Nền y tế Mỹ, hàng đầu thế giới, second to none, chưa kịp chuẩn bị và bị  "đánh úp", chẳng khác nào chúng ta bị một trận "độn thổ" trong rừng, từ chết đến bị thương vì địch chọn vị trí và bầy binh bố trận, chúng hoàn toàn chủ động, còn ta thì bị động!  
   Họ, những con người ấy đã có hy sinh (chết), không phải một, mà hàng trăm, thậm chí cả hàng ngàn... có ai biết đó vào đâu! Những cái chết âm thầm và lặng lẽ của "đoàn quân áo trắng, áo xanh" (màu áo của các Bác Sĩ,Y TÁ ) có khi bị chìm vào quên lãng! Thượng Đế đôi khi đã bất công và không sòng phẳng với loài người!
   Họ đã không bỏ cuộc, ngoài sự can đảm, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp không cho phép.
  Cạnh nhà tôi là một cô y tá gốc Tầu, làm ở một bệnh viện Kaiser, mỗi buổi chiều cô lái xe đi làm, đeo face mask, nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo mà tôi chỉ thấy qua ánh mắt... Cô chỉ lớn hơn con gái tôi vài tuổi. Tôi vẫn nguyện cầu cho cô được bình an trở về từ bệnh viện, những lúc như thế, lòng thù hận dân Trung Quốc tan biến trong tôi (dù chính họ đã mang tai họa này   đến cho nhân loại).
    Tôi bỗng nhớ tới bài thơ "Anh hùng vô danh" của Đằng Phương thời còn học trung học với bốn câu mở đầu:

      "Họ là những anh hùng không tên tuổi
      Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
      Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
      Nhưng can đảm và tận tình giúp nước..."

    Những con người áo trắng, áo xanh ấy đã cứu sống bao sinh mạng bằng đôi tay và lòng nhiệt huyết của họ. Nếu có bỏ lên bàn cân, lòng can đảm của họ cũng một chín, một mười với người cầm súng chốn sa trường.
   Trong cơn Đại Dịch Corona này, biên giới thù hận đã xóa nhòa trong tôi: Tôi nhìn những bác sĩ, y tá TQ ngay những ngày đầu ở Vũ Hán với những bệnh nhân, với chết chóc, tiếng la ó, cầu cứu hoảng hốt của những con người... niềm cảm thông sự khốn cùng với họ nào có khác gì đâu! Hơn một tỷ người Tầu, không phải tất cả là đảng viên Cộng Sản!
Lời thề HIPPOCRATES người Hy Lạp (Cha đẻ của ngành y khoa thế giới) lúc nào cũng ở bên họ với trách nhiệm CỨU NGƯỜI  làm kim chỉ nam.
          Xin cám ơn những bàn tay, khối óc
          Của những người áo trắng hôm nay
          Từ địa ngục trở về, nhờ tay họ
          Từ cõi chết hồi sinh cũng tự tấm lòng này...

Trong Khóa chúng tôi, thế hệ 2, tôi biết có những Bác Sĩ, Dược Sĩ, Y Tá đang ở những tuyến đầu này, hàng ngày phải tiếp xúc với bệnh nhân. Xin cầu chúc cho  các cháu được bình an. Với những vaccine hôm nay, sự lây nhiễm đã giảm bớt nhiều và với những kinh nghiệm trong nhà thương của những tháng ngày qua đã giúp những con người ở tuyến đầu này được vững tâm với niềm tin vững chắn là sẽ "chiến thắng kẻ thù",  một niềm vui lớn đang nở hoa như chúng ta đang chờ mùa xuân đang tới trước hiên nhà. 
Xin biết ơn những người Áo Trắng, Áo Xanh miệt mài trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu đã sản xuất ra thuốc chủng chống Corona, cứu sống hàng triệu người. Họ đã đi vào lịch sử và đáng được vinh danh...
Dù ai cũng có một thời để sống và một ngày để chết: A time to live and a day to die... nhưng tôi không muốn chết oan!

            Trong bóng đêm, tôi nguyện cầu ánh sáng
            Dù cuối đường hầm hay ở rất xa
            Hy vọng ngàn năm vẫn là lẽ sống
            Rất ân cần và cũng rất bao la... 

Chúng tôi cũng có những cô cháu đang ở những  TUYẾN ĐẦU  này và hằng đêm tôi vẫn nguyện cầu...
                                                      
                                                   AN HOÀNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                 

--

Không có nhận xét nào: