Biển Khóc
Chiều trên bãi biển Nha Trang.
Trùng trùng cờ đỏ, khăn tang cuộc đời.
Chim ơi buồn lắm chim ơi.
Ta không có cánh theo người bay đi.
Nơi đây địa ngục âm ty.
Ước mơ vượt biển mong gì được đâu?
Nhìn ra thấp thoáng con tàu.
Buồn phi lao đứng gục đầu khóc than.
Hoàng hôn rồi lại hoàng hôn.
Mơ ra phía biển mà hồn thương đau.
Muốn thân hóa kiếp hải âu.
Đảo hoang chim ở chôn sầu một nơi.
Hay là hóa kiếp chai trôi.
Bập bềnh ngọn sóng mà đời vẫn vui.
Hay là hóa kiếp rong rêu.
Hồn treo vách núi mà đời tự do.
Hay theo số kiếp con sò?
Đầu ghềnh cuối bãi nhưng mơ rất nhiều.
Hay là sinh vật phiêu diêu?
Trườn theo con nước thủy triều sóng dâng.
Giấc mơ chợt đến bao lần.
Màn đêm buông xuống tím dần bãi xa.
Buồn lê thân trở về nhà.
Chiều mai rồi lại tìm ra bãi ngồi.
Người ta vượt biển khắp nơi.
Riêng tôi ở lại ôm hoài giấc mơ.
Đào Văn Bình
(trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét