Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

Lên Đường - Nguyễn Anh Kiệt

Lên Đường 

Tôi đã từng hỏi mình quê hương tôi là nơi nào? Với người Hoa, đó là Trung Quốc, với người Tây, đó là Pháp Quốc. Vậy với người Việt lớn lên tại nước ngoài, nơi đó là đâu?... 

Tôi sinh ra ở Việt Nam và sang Canada khi tôi được sáu tuổi vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Tôi nhớ lúc đầu tiên khi bước xuống Montreal, tôi cảm thấy rất lạ lùng và cô đơn. Tôi buồn vì sẽ không còn gặp được bà ngoại tôi, bạn thân của tôi nữa, tôi sẽ không thể thấy những chiếc xe honda chạy tấp nập trên đường Nguyễn Trãi, và quan trọng hơn, tôi không hiểu người ta nói gì. Tuy nhiên nhờ tình yêu của cha mẹ tôi dành cho tôi, tôi đã tạm tìm được quê hương trong bóng tối. Lúc đó, tình yêu và ba mẹ chính là quê hương tôi. 

Nhưng quê hương đó đã sớm trở thành một miền đất hoang vắng khi tôi lên trung học. Cha mẹ tôi lúc ấy mới mua căn hộ đầu tiên nên rất vất vả. Tôi phải tự tìm người tâm sự mới. Tuy nhiên, những người cùng lứa tuổi tôi lại không có màu da như tôi và lại yêu một nền văn hóa hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Tôi đã sống bơ vơ như thế tới lúc tôi bước vào đại học. Ông Trời đã thương tôi và cho tôi gặp mấy người đồng hương. Tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi chạm vào nguồn gốc của mình. Vì thế, tôi đã trở về thăm lại Việt Nam… 

20 năm cách biệt, vẫn khung cảnh cũ, vẫn bầu trời ấy nhưng giờ đây xô bồ hơn. Trong không gian của quê hương Việt đó, hòa quyện hương vị văn hóa của quê hương Canada nuôi dưỡng tôi. Nền giáo dục của quê hương Canada này đã tặng cho tôi một món quà mà tôi không thể nào từ bỏ được... Đó là hai chữ Tự - Do và Dân - Chủ. Nhiều lần tôi tự hỏi thật sự quê hương tôi là nơi nào? Không lẽ những đứa trẻ Việt lớn lên ngoài nước lại lơ lửng trong không gian giữa hai quê hương, không được ông Trời ban cho một quê hương sao? 

Nếu hội Văn Hoá Khoa Học hỏi tôi ý nghĩa của chữ thiện nguyện là gì, tôi sẽ trả lời là sự hy sinh cho một lý tưởng hoàn hảo, một lý tưởng cao đẹp đến nổi tiền bạc không mua được. Chỉ có sự hy sinh của tính mạng và ý chí, mồ hôi và nước mắt mới có thể đủ mạnh để dựng lên cái lý tưởng đó thôi. Như rất nhiều người Việt lớn lên tại hải ngoại, cuộc đời đã đưa cho tôi rất nhiều câu hỏi và hoang mang về dòng máu trong người mình. Tôi sinh ra đời với dòng máu Việt và được nuôi lớn với thực phẩm và nền giáo dục tự do của Canada. Ngày nay lá cờ vàng ba sọc đỏ đã không còn cắm trên đất Việt Nam nữa, nhưng tôi vẫn nghĩ tình yêu một nước Việt Tự Do Dân Chủ vẫn còn hiện hữu sâu trong lòng mình. Tuy nhiên, nếu thế hệ tôi không đoàn kết đấu tranh và cố giữ gìn quốc gia đó, thì nó sẽ phai mờ theo dòng thời gian. 

Bao nhiêu năm ở Montreal, tôi đã thấy một Hội Phụ Nữ Việt biến thành hai Hội Phụ Nữ Việt, sự chia rẽ của hai Đoàn Hướng Đạo, quá nhiều Chùa được thành lập, việc tranh chấp của những lãnh đạo trong cộng đồng người Việt Montreal, v. v. Chỉ có đoàn kết của thế hệ này mới đảm bảo sự hiện diện của Việt Nam Tự Do Dân Chủ cho thế hệ sau. Tôi tin là, như tình mẹ đã giúp tôi qua được nỗi đau khổ tha hương hồi còn trẻ, thì tình đồng hương có thể chiến thắng được sự hoang mang cho nhiều đứa trẻ Việt ở Montreal. Tôi cho rằng sư đoàn kết của những đoàn thể tại Montreal sẽ là câu trả lời để dựng lại lá cờ Việt Nam Tự Do Dân Chủ cho thế hệ sau. Tôi đã được nhiều nhà lãnh đạo hội đoàn tin tưởng và giao cho đảm nhiệm vài công trình văn hóa xã hội như là Ngày Việt ở Mont-Royal, Festival Việt (Vietnamese festival), New York United Nation Vietnamese parade, v. v. Tuy đã được mấy lần thành công, tôi vẫn cần chương trình Lên Đường giúp tôi phát triển khả năng hàn gắn sự đoàn kết của nhiều hội đoàn Việt khác nhau. Sự tích cực làm việc của tôi cũng như những người ký tên sau đây thực sự là muốn trao cho thế hệ sau niềm hãnh diện là người Việt và sự sung sướng vì hai chữ Tự Do của cộng đồng người Việt ở Canada. Chúng tôi muốn họ biết rằng họ không cần phải đi tới chân trời góc bể để tìm quê hương, quê hương Việt Tự Do ấy đang ở tại đất nước họ lớn lên. Họ có thể tới thăm nó qua những lễ hội, những sự kiện văn hóa, và kết nối với những người đồng lứa tuổi, đồng ý chí... 

Xin nhắc lại Quê Hương của người Canada gốc Việt không phải ở một nơi nào đó cách xa nghìn trùng, mà tại Montreal, nơi miền Đất Lạnh Tình Nồng này, họ có thể hãnh diện gọi nơi đây là "Quê Hương Việt Nam của tôi." Nào, chúng ta HÃY LÊN ĐƯỜNG.

Nguyễn Anh Kiệt 

Montreal 2020-02-22 







Không có nhận xét nào: