Bỏ Nhà Ra Di
Chuyện vượt biên trăm nghìn thống khổ.
Vừa rời nhà Phường, Tổ đã nghi.
Công an ập tới tức thì.
Nhà quân phản động có gì xót thương?
Chúng nó chạy theo phường đế quốc.
“Đảng” dạy rằng nhà thuộc nhân dân.
Xã Hội Chủ Nghĩa nhân danh.
Đua nhau hóa giá để dành của riêng.
Nếu may mắn vượt biên tới Mỹ.
Nhà cửa kia cũng thí cô hồn.
Rủi cho bị kẹt giữa đường.
Quay về chốn cũ thảm thương cuộc đời.
Không hộ khẩu, màn trời chiếu đất.
Mẹ dìu còn hành khất qua ngày.
Đầu đường, xó chợ lất lây!
Anh ơi có thấu cảnh này cho em?
Cũng có kẻ hết đường sinh kế.
Phút cuối cùng quẫn trí hóa điên.
Đàn con tan tác như chim.
Đứa moi đống rác, đứa xin ăn mày.
Cũng có kẻ mua ngay thuốc chuột.
Nấu cháo lên để được no lòng.
Ăn xong mắt mũi trợn trừng.
Bên kia thế giới họa chừng sướng hơn?
Bà con chạy tới xem chật phố.
Bầy công an hùng hổ đuổi xua.
Bọn này Mỹ-Ngụy hồi xưa,
Không cho chôn cất cũng vừa đời thôi!
Hàng xóm đứng ngậm ngùi thương xót.
Bảo nhau về gom góp tiền ra.
Lên Phường khấu lậy đảng ta.
Tiền kia đút lót để mà được chôn.
Năm chiếc chiếu bó tròn thân xác.
Hồn mẹ con sống thác về đâu?
Vượt biên không thảm cũng sầu,
Không điên cũng chết nghìn sau hãi hùng!
Đào Văn Bình
(trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét