Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Gĩa Biệt Sài Gòn - Đào Văn Bình

 Giã Biệt Sài Gòn


Đêm nay anh cùng em đạp vòng thành phố.

Qua Cầu Bông, Cầu Kiệu dáng u buồn.

Xóm Chùa nghèo nơi anh đã lớn khôn.

Cả Xóm Lách đứng gục đầu tàn tạ.

 

Trường Trưng Vương hàng me buồn rũ lá.

Chợ Bến Thành hoa cỏ úa tàn phai.

Bến Chương Dương đời chẳng chút tương lai.

Cờ Thủ Ngữ giờ đỏ như màu máu.

 

Đường Lê Lợi đâu còn nguồn vui nữa?

Phố nhớ người nên phố rũ cờ tang.

Thảo Cầm Viên bầy thú cũng bàng hoàng,

Vì thú lạ đến lan tràn khắp nước.

 

Chợ Tân Định nhiều ăn mày lê bước.

Trong bóng đêm như một lũ ma buồn.

Trường Gia Long (1) giờ đang đứng ngủ yên,

Để hoài niệm những linh hồn cải tạo.

 

Trời vào khuya sương mù giăng khắp lối.

Đèn phố mờ như lệ đổ rưng rưng.

Dù ôm em anh vẫn thấy trong lòng,

Như băng giá và đứt từng khúc ruột.

                         Đào Văn Bình

(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)


(1) Các cấp chính quyền cũ tập trung để bị đưa đi cải tạo tại trường

Trung Học Gia Long











Không có nhận xét nào: