BIỆT TĂM XUÂN
Câu chuyện mùa xuân đã nhạt dần
Nắng chiều từng đốm đổ trên sân
Người ôm kỷ niệm đầy hư ảo
Một phút trầm tư ngó cố nhân
Vừa mới hôm qua chúc tụng nhau
Xuân này, xuân nữa, những xuân sau
Bao nhiêu xuân vẫn là xuân cũ
Chỉ có xuân xưa đẹp thủa đầu
Tiếng hót vành khuyên thật sáng trong
Đôi chim soải cánh rơi mênh mông
Cố nhân thân thuộc như xa lạ
Chim thoắt bay xa, lạc cõi lòng
Cả một trời xuân, một đất xuân
Trăm hoa đua nở mấy mươi năm
Nguyên rừng mai, cúc vàng tri kỷ
Xuân gọi thơ từ chốn biệt tăm ...
CAO MỴ NHÂN
Họa Vân:
Nhớ Xuân XưaRa giêng không khí Tết phai dầnXế bóng hanh vàng nắng góc sânKỷ niệm buồn vui trong mộng ảoDư âm tiếng hát nhớ tình nhânHôm nao chúc tụng bạn cùng nhauThấm thoát hoa tàn chuyện trước sauBảy chục niên dư, xuân bất táiTrăm năm mấy chốc thuở ban đầu ?Người xinh như mộng mắt em trongSuối tóc buông dài xuống quá môngGặp gở thường xuyên mà vẫn lạThân quen biết mấy tạc ghi lòngSài Gòn buổi ấy đẹp mùa xuânNắng ấm quê hương mấy chục nămCúc đóa vàng tươi mình lận đậnTình xưa xướng họa bặt hơi tăm...!Mai Xuân Thanh
Ngày 20-2-2021
Sắc Xuân Màu Nhớ
Xuân nay lại gợi nhớ thêm dần
Bởi nụ hoa bừng nở trước sân
Mở rộng niềm say tràn bút họa
Vui vầy gọi nắng đợi thi nhân
Thì thầm nguyện ước góp cùng nhau
Vẽ cảnh thêu đời nối mộng sau
Dẫu bóng Xuân tàn Xuân lại đến
Hồn xưa đẹp mãi thuở ban đầu
Mây vờn Én lượn giữa trời trong
Xoá vết ưu sầu buổi tiết đông
Tiếng nhớ trôi qua ngày ảo não
Phơi sương thả gió giấc mơ lòng
Tranh màu vạn vật phủ tình Xuân
Rực sắc mai , đào xoá cũ năm
Gởi chút hương yêu ngày tháng cũ
Bao mùa kỷ niệm khó mờ tăm
Minh Thuý Thành Nội
Tháng 2/21/2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét