Mơ Ước Vượt Biên
Người dân chỉ muốn đổi đời.
Đua nhau bàn tán chuyện người vượt biên.
Rỉ tai là lối truyền tin.
Chỉ trong phút chốc lan truyền khắp nơi.
Tàu A đi trót lọt rồi.
Tối qua mới “đánh” ở ngoài Hải Sơn.
Hiện giờ đang chạy phoong phoong.
“An toàn xa lộ” thẳng đường Mã Lai!
Chỉ trong vài tháng nữa thôi.
Định cư vào Mỹ cuộc đời lên tiên.
Tàu B lọt lưới công an.
Thân nhân “chạy thuốc” cây vàng mới ra.
Tàu C cũng tối hôm qua.
Nghe đâu gặp phải tàu Nga kéo về!
Đi đâu cũng thấy rủ rê:
Chuyến này “đánh”chắc chẳng chê chỗ nào.
Bến bãi mua giá thật cao.
Thuyền ba block máy ghe nào tốt hơn?
Chủ tàu cũng sẽ đi luôn.
Cho nên chắc chắn không lường gạt đâu.
Vượt biên là chuyện hàng đầu.
Phường trên, Khóm dưới đua nhau luận bàn.
Cán bộ, viên chức cũng ham.
Bề ngoài lên án, trong làm Trời hay?
Sinh viên đầu óc cuồng quay.
Mơ được tới Mỹ bõ ngày lầm than.
Bác Hồ cũng muốn vượt biên.
Nhà Rồng ngồi đó tìm đường “canh me”. (1)
Học sinh chuyện học bỏ bê.
Vượt biên vài chuyến quay về tỉnh bơ.
Hiệu trưởng thấy vậy cười trừ.
Vì thầy cũng rứa như trò mà thôi!
Vượt biên chuyện kể ngàn đời.
Niềm đau, nỗi hận của người Việt Nam!
Đào Văn Bình
(trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)
(1) Rình mò hoặc chờ đợi ngoài bãi biển để chờ dịp vượt biên không phải trả tiền ( me: tiếng Pháp Mer có nghĩa là biển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét