Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Mẹ Đưa Con Vượt Biên - Đào Văn Bình

               

 Mẹ Đưa Con Vượt Biên

 

Sáng nay vừa thức dậy.

Mẹ nói nhỏ vào tai:

Hôm nay con nghỉ học.

Mẹ có chuyện gấp đây.

 

Thằng bé ngạc nhiên hỏi:

Sao nghỉ học mẹ ơi?

Giấy gửi về cảnh cáo.

Con nghỉ học nhiều rồi.

 

Mẹ lau đôi dòng lệ.

Vuốt nhẹ mái tóc con.

Xứ này không ở được.

Mẹ cho con vượt biên!

 

Vượt biên sao hả mẹ?

Mắt thằng bé mở to.

Chuyện sao ghê gớm quá!

Rồi nó khóc hu hu!

 

Tiếng khóc dần nhỏ lại.

Mẹ nghiêm nghị giải bày:

Vượt biên là sống chết.

Nhưng đời có tương lai.

 

Đây chanh đường chống khát.

Thuốc này sóng không say.

Bến bãi đầy gai nhọn.

Con phải mang đôi giày.

 

Còn đây là địa chỉ.

Cô con ở bên Tây.

Nói rồi mẹ lấy vải.

Bút nguyên tử viết ngay.

 

Viết xong rồi khâu lại.

Ngay dưới mép cạp quần.

Khi nào con tới đảo.

Khai rằng có thân nhân.

 

Con nhớ lời mẹ dặn.

Công an bắt cứ khai.

Rằng mẹ cha đã chết.

Con là con mồ côi.

 

Nói xong mẹ bật khóc.

Nức nở chẳng nên lời.

Chiếc Honda xịch đỗ.

Người hướng đạo đến rồi.

 

Sau vài câu trao đổi.

Mẹ bế con lên xe.

Xe phóng ra ngoài ngõ.

Ôi giây phút biệt ly!

 

Trước bàn thờ ông ngoại.

Nước mắt mẹ tuôn tràn.

Mẹ lâm râm khấn vái.

Cho con được bình an.


          Đào Văn Bình

(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển xb năm 2002)






Không có nhận xét nào: