ĐÔNG VỊNH
Gởi tặng Nguyên và Dật.
Trời đã lạnh rồi, người lạnh theo.
Trùm lên trời đất... cảnh đìu hiu.
Phượng (1) kia…mù phủ, cành tê tái.
Khế (1) nọ… lá thưa, quả bám đeo.
Trước ngõ, mưa dầm, lầy lội nước.
Ngoài sân, chân bước, trợt trơn rêu.
Quấn mền, vẫn cảm hơi luồn rét.
Khó ngủ… côn trùng vẳng tiếng kêu.
HOÀNG ĐẰNG
29 /11/2021 (25/10/Tân Sửu)
_____
(1) Hai cây trước mặt nhà tác giả.
HỌA:
GỢI NHỚ QUÊ
Đọc thơ “Đông Vịnh” bỗng buồn theo…
Y hệt như nghe gió hắt hiu
Quên lãng thời xưa vờ chẳng đoái
Nhớ nhung quê cũ mãi càng đeo…
Mùa mưa ẩm ướt trời thêm giá
Lụt bão mốc meo sân bám rêu
Quảng Lượng (1) làng tôi giờ ngái (2) quá
Trách mình hời hợt… tự than kêu…
Trần Văn Dật
Vĩnh Long 29/11/2021
______
(1) Làng Quảng Lượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
(2) Ngái (tiếng địa phương): xa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét