Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

Thú Đau Thương - An Hoàng

                       Thú Đau Thương

Trên cõi đời này, nếu đau thương là một cái thú thì chẳng còn gì là khổ đau nữa! Cuộc sống sẽ là những bài hoan ca, nốt nhạc fox, những hương hoa, mật ngọt... chứ không là bể khổ!
Ai đã nói câu nói đó, chỉ có Trời mới biết, Dieu seul le sait!
Nhưng nghĩ đi thì lại phải nghĩ lại: Ai nói câu đó phải có một nguyên do và tôi mang một niềm tin là người đó không phải là một người điên hay thần kinh chạm mạch!
Một Bùi Gíáng điên khùng nhưng thơ của ông đã đi vào nền văn học Miền Nam và có một chỗ đứng trang trọng, cũng như những ngày trong tù, tôi nằm cạnh một cây "cổ thụ" của nền thi ca: nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, người khai phá ra trường phái Thơ Mới (Thơ Tự Do), tôi đùa rỡn với ông, trêu trọc ông mà ông không giận!
Tôi đã nằm thở khói thuốc lên trần nhà, nghe một thằng bạn thân tâm sự: Em bỏ tao, nhưng tao cảm thấy không đau vì em lấy tao, đời nàng sẽ khổ, một cành vàng lá ngọc, còn tao thì tứ cố vô thân! Nàng bị mê hoặc bởi tiếng đàn và giọng hát của tao chứ chưa chắc đã yêu tao !
Nó muốn nàng tỉnh lại và khuyên nàng nên đi tìm một một người đàn ông khác xứng với nàng cho môn đăng hộ đối và nó đã biệt tích giang hồ, cho đến một ngày thấy nàng hạnh phúc:

              Bồi hồi đi giữa phố đông
          Bên em ríu rít tay chồng tay con
              Nét cười âu yếm môi son
          Aó bay nhắc buổi trăng tròn sánh vai...
                                          ( Nguyễn Bính)

Nó bảo tôi: Tao đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong đau thương! Bố ai mà biết nó có thực lòng hay chỉ vì  mặc cảm của một thằng nghệ sĩ nghèo không tên tuổi khi yêu phải con gái ông nghè hay cháu gái ông cống?

Nhà thơ Hồ Dzếnh từng để lại cho đời những vần thơ bất tử:

          Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
          Đời hết vui khi đã vẹn câu thề
          Thơ viết đừng xong, thuyền trôi đừng đậu
          Để nghìn xưa hờ hững với nghìn sau...

Những câu thơ tôi thuộc lòng, viết ra không biết có đúng không đây!
Các bạn có tin nhà thơ đã nói thật với cõi lòng mình hay cũng chỉ là một niềm an ủi khi cuộc tình đi vào ngõ cụt, không có một happy ending?
Những ngày còn tù ở Hoàng Liên Sơn, tôi hay chọn nằm bên cửa để đón gió bên ngoài khi HÈ về: 

           Trời hồng hồng, sáng trong trong
            Ngoài phượng rung nắng ngoài song
            Cành mềm mềm, gió ru êm
            Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên...
                                      ( Hùng Lân )

Nhưng khi ĐÔNG đến, tôi run trong chăn và thấy giá buốt thấu xương!
Mấy thằng bạn tù trời đánh rủa: Đáng đời, dành cửa sổ nữa đi, con!
Và hôm nay, nơi quê hương thứ hai này, tôi vẫn chọn nằm bên cửa sổ, đêm ngủ không mở heat, chỉ cần mặc thật ấm, chùm chăn và làm một giấc từ 11:00 PM đến 6:00 AM hôm sau (một hoặc hai lần vào vào toilet). Tôi thực sự tìm thấy THÚ ĐAU THƯƠNG! 
THÚ ấy là có thật, chứ chẳng phải hoang đường! Bà xã bảo tôi "hâm", còn tôi cho đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện...

                                               An Hoàng




Không có nhận xét nào: