Thơ họa:
THU HỨNG THÚ
Cành trúc bao hôm lại nhú chồi,
Lá vàng tung cánh thẩn thơ rơi.
Lăn tăn sóng tấp đeo đùa gió,
Nhô nhấp mây buông kéo kín đồi.
Lãng tử thuyền vui ngoay bóng hứng,
Thi nhân bút vén nét khung vơi.
Hồ thu nhập cuộc tâm tình tự,
Nhặt chiếc vần thơ dệt ý vời.
HỒ NGUYỄN
(12-12-2021)
Chiều Bên Hồ Thu
Buồn Thu cây cối chẳng vươn chồi
Hờ hững ven trời chiếc lá rơi
Tuyết rải sườn non vây đỉnh núi
Sương chành lối mộng đuổi chân đồi
Đầy hồ mây tủ che gương nước
Trống lá trơ cành nhánh nhẹ vơi
Thôn nữ về đâu chân rẽ khói
Đường xa vợi vợi khách trông vời...
Chu Hà
HỒ THU CHIỀU NHỚ
Hồ mộng chiều thu trúc nảy chồi,
Lá vàng héo úa lạnh lùng rơi.
Lăn tăn sóng nước trôi đùa gió,
Hờ hững vầng mây toả chiếu đồi.
Chạnh nhớ quê hương lòng thắm thiết,
Thương về đất mẹ lệ đầy vơi !
Tha hương kiếp sống buồn sông núi…
Ý hẹn thề xưa… hết tuyệt vời !
Liêu Xuyên
Chiều Mùa Thu
Hàng cúc mé sân vẫn hé chồi
Lá vàng vài chiếc tiếc chưa rơi
Mịt mù rừng núi màn sương trắng
Quạnh quẽ hoàng hôn tím cuối đồi
Cảnh gởi tình thơ-lưu luyến mãi
Hoa khơi duyên sắc-não phiền vơi
Thời gian nào xoá trời thơ mộng
Trở gót đường xưa-bước dặm...dài.
Đặng Xuân Linh
13-12-2021
BÊN TRỜI THU VÃN
Mùa vãn, trời đang nở tuyết chồi
Người về nhặt vội lá phong rơiKhói mù heo hút vàng mây núiSương giá đìu hiu trắng vạt đồiHồ đã xanh thêm mầu nước bạcTình càng ấm mãi sắc thu vơiLàm sao đoán được càn khôn mộngĐể gọi hồn thơ thức tuyệt vời ...Hawthorne 13 - 12 - 2021CAO MỴ NHÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét