Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

THƯƠNG VỀ CHỐN XƯA (Hồng Vân) & Thơ họa

                 


THƯƠNG VỀ CHỐN XƯA

Thương về lối cũ đường xưa,

Chiều nghiêng nắng dọi hàng dừa ven sông.

Nhớ con nước lớn nước ròng,

Chiều trên đồng lúa... bềnh bồng mây trôi...


Dòng sông bên lở bên bồi,

Con đò đi ngược về xuôi mỗi chiều.

Vào Thu lá rụng tiêu điều...

Vùng trời kỷ niệm... cánh diều tuổi thơ..


Ngây ngô thuở học i tờ,

Tung tăng chạy nhảy ngu ngơ nói cười.

Vô tư cái thuở lên mười,

Nhặt hoa lá rụng giữa trời đổ mưa ...


Tìm về lối cũ đường xưa,

Cũng con đường cũ vẫn chưa xóa mờ.

Bâng khuâng đứng lặng hàng giờ,

Một trời kí ức... giấc mơ ngọt ngào...


Lũy tre gió lộng xạc xào,

Mái tranh ấm áp dạt dào tình thương.

Ai không có một quê hương...?

Để thương để nhớ để buồn để vui...!

    Bạc Liêu/13/11/2021

Hồng Vân

 

Thơ Họa: 

         

          NHỚ TÌNH XƯA

Anh mơ chốn cũ bến xưa,

Ngày hai đứa đứng hàng dừa bờ sông.

Mắt mi nước lệ chảy ròng,

Ra đi em bỏ bến bồng mặc trôi.


Mặc cho đất lở đấp bồi,

Bến tình anh đợi đò xuôi ngược chiều.

Ước mơ chỉ có một điều:

Đôi ta kết hợp cánh diều nên thơ.


Thơ buồn vẫn đó in tờ,

Nghĩ ra anh đã ngu ngơ tức cười.

Tình xưa chẳng có một mười,

Nên giờ thắm thía lệ rời tợ mưa.


Em giờ có nhớ lối xưa,

Môi trao một thuở vẫn chưa nhạt mờ.

Chờ lâu cho đến bao giờ,

Ta đây kết hợp thuở mơ thắm ngào?


Tim se nghĩ đến tung xào,

Như cơn gió ập cột cào nhớ thương.

Tình xưa ẩn hiện còn thương,

Chừng nào hai đứa biến buồn thành vui?

HỒ NGUYỄN

(12-11-2021)

 

   HỒN TỔ QUÁN

Về làng, đáo mảnh vườn xưa

Bóng tôi tan giữa bóng dừa triền sông

Lục bình lãng đãng theo dòng

Vật vờ con nước bập bồng nổi trôi.


Nước ròng xói lở bãi bồi

Tướp tơ lau sậy, chiều vơi bóng chiều

Niềm riêng man mác bao điều

Gió chao lộng cánh thoi diều ấu thơ


Ao trong nước lặng như tờ

Bóng in đáy nước, ngẩn ngơ trăng "cười"

Đồng sâu trắng nước vụ mười

Cánh cò chớp trắng cuối trời, tránh mưa.


Vườn Chùa tìm lại dấu xưa

Hình như gót ngọc còn chưa phai mờ

Ngây người như bóng "cột cờ"

Hồn vương hoài niêm... hương mơ ngạt ngào.


Triền sông ngô lúa lào xào

Bờ tre, ngõ trúc dâng trào tấm thương!

Xốn xang tâm dạ hồi hương

Hồn quê sâu đượm nặng vương tơ lòng!

     21-11-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

    NHỚ VỀ QUÊ CŨ

Về đâu dưới bóng trăng xưa

Nhớ ôi là nhớ rặng dừa bên sông

Nhớ khi con nước xuống ròng

Lục bình lướt dạt bềnh bồng nổi trôi…


Phù sa ấp ủ đắp bồi

Đò ngang đò dọc ngược xuôi về chiều

Thu về lá ngợp đê điều

Bao nhiêu kỷ niệm cánh diều ngày thơ


Trời khuya im lặng như  tờ

Họp bàn nghe chuyện ngẩn ngơ nói cười

Ngây thơ là thuở lên mười

Cùng nhau ra tắm giữa trời đang mưa


Nhớ chăng giậu cũ vườn dưa

Con đường xưa ấy cũng chưa xóa mờ

Giờ đây lặng ngắm hằng giờ

Trăm ngàn ký ức trời mơ hương ngào


Xa xa tiếng gió lào xào

Về đây hưởng thụ rạt rào yêu thương

Người phiêu lãng nhớ cố hương

Tình quê canh cánh đêm trường buồn vui….

MAI NGA


Nhớ Về Quê Ngoại

Thương em cô láng giềng xưa
Tóc dài da trắng em vừa sang sông
Lục bình, con nước chảy ròng
Chiều buông gió lặng mây hồng êm trôi...

Sông sâu đất lở lại bồi
Đò Ngang đưa rước êm xuôi buổi chiều
Giao mùa Thu lá tiết điều
Cái thời tiểu học, thả diều tuổi thơ

Thơ ngây Mẫu Giáo hoa tờ
Em luôn ca hát ngây thơ Mẹ cười
Phổng phao vóc dáng, tuổi mười
Em ra ngoài tắm giữa trời ướt mưa

Nay nhìn quê Ngoại làng xưa
Lũy tre xanh ngắ́t vẫn chưa phai mờ
Thương em từ trước tới giờ
Tóc dài da trắng ước mơ... nghẹn ngào

Thu đông chiên nấu xáo xào
Ngồi bên bếp lửa má đào dễ thương
Lâu ngày nhớ lại cố hương
Biết bao kỷ niệm, con đường buồn vui...

MAI XUÂN THANH
November 29/2021










Không có nhận xét nào: