Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Bênh Vực Phụ Nữ - An Hoàng

              Bênh Vực Phụ Nữ


Bênh vực phụ nữ đôi khi bị hiểu lầm là nịnh đầm! Thật ra thì "bênh vực" và "nịnh" khác nhau, mà những tên đàn ông bênh vực phụ nữ quá mức bình thường thì các bà nên coi chừng, dễ gặp những lady-killer, nghe lời đường mật, dễ bị họ " cưa đổ" và hit and run!
               Mật ngọt thì chết cả rồi
          Nghe đàn ông nịnh dễ rơi vào tròng !
               Coi chừng cái đám đàn ông ...

Tôi là đàn ông, có nói xấu "dân mày râu", chắc các bác cũng không xỉ vả, chứ nói xấu các bà thì các bác không để yên!
Xin kể một câu chuyện thật về bênh vực phụ nữ mà An tôi không hề hư cấu hay hoang tưởng. Số là tôi có thằng bạn nối khố, nó hơn tôi 3 tuổi, hiện ở Texas. Hồi bố tôi mở tiệm chụp ảnh ở Nha Trang năm 1955, nó đến xin học nghề, bố tôi đã truyền cho nó và nó trở thành thợ: chuyên rửa ảnh, đi chụp cho khách.
     Dù nó là tớ, tôi là con chủ, nhưng đêm về tôi với nó là bạn, vẫn mày tao chi tớ. Sau một thời gian, khoảng ba bốn năm, tôi nói với nó :mày nên tìm một nghề khác mà làm, suốt đời cứ ở trong phòng tối rửa ảnh, tay thì đen thui như thế này, ế vợ thôi! Nó cười như bò rống, tưởng tôi nói chơi!  Sau nó hiểu ra là tôi đã khuyên nó và tối ghi tên học, lấy được bằng trung học và đi dậy học, bố tôi mướn người khác thay nó.
    Nó đã "nợ" tôi một cái ơn, mà ai đòi nó làm gì! Nhưng nó biết và nói với tôi như thế. Sau này, nó bỏ nghề dậy học, vào Saigon sống, mở một tiệm ảnh nhỏ và chính nó đã chụp cho tôi những hình portrait ngày tôi lên Th/tá.  Nó còn phóng lớn trưng ở tiệm. Nhiều bà và cô hỏi " ai đấy?" Nó vỗ ngực " bạn tôi chứ ai!"
Sáng 30 tháng 4 năm 1975, nó được một thằng bạn lái trực thăng chở đi, bỏ lại vợ và hai đứa con gái nhỏ. Nàng là một người đàn bà đẹp, biết tôi là bạn chồng, còn tôi luôn giữ một khoảng cách, vẫn tôn trọng điều cấm kỵ "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Thế rồi nàng nghe một tên đàn ông ngon ngọt, dụ dỗ, có một đứa con riêng. Nó ở Mỹ, đi làm, gửi quà về nuôi vợ con, làm giấy bảo lãnh, mong ngày đoàn tụ gia đình...
       Nó đã làm hai câu thơ rất thương vợ:
                     Xa em là cả trời thương nhớ
                 Lệ nhỏ hồn anh, em biết không?

Nghe hơi hám cải lương, nhưng chân thật!
    Tôi chẳng những làm ngơ cho nàng dù mang tội nói dối bạn! Chứ các bạn bảo tôi phải làm gì, khi nàng đến khóc lóc và nói: "Xin anh đừng nói với K, không có quà gửi về, mẹ con em chết đói!"
Các bạn nghĩ trong hoàn cảnh như thế, chẳng lẽ tôi không bênh vực phụ nữ? Tố cáo với bạn mình tôi được gì ? Tôi không có can đảm và rất sợ nước mắt đàn bà!
 Nhưng rồi nó cũng biết chuyện, viết thư về xỉ xả tôi là bao che cho nàng, không  bảo lãnh vợ mà chỉ bảo lãnh hai đứa con!
Tôi viết thơ qua, vừa dùng tình cảm, vừa thuyết phục, vừa đòi nợ "Này, mày còn nợ tao một món nợ, chưa trả... giờ là lúc tao đòi! Hai đứa con theo mẹ nó, mày muốn thấy mặt con thì phải bảo lãnh cả mẹ nó, thằng ngu ạ!"
Nó đã nghe lời tôi và bảo lãnh cả mẹ lẫn con, nhưng nàng qua, nó chia tay... thế là mấy mẹ con sống chung. Tôi mãn nguyện với lòng mình, và nay thì nàng lại nói: "Em mang ơn anh đã cứu vớt mẹ con em." Tôi cứ phải nói đi nói lại "không có ơn nghĩa gì cả, tôi chỉ giúp đỡ đàn bà, mà chị là đàn bà, là vợ một thằng bạn chí cốt, chẳng lẽ tôi quay lưng đi!"
   Bênh vực phụ nữ là một thói quen, một phản ứng tự nhiên, một phép lịch sự, một nét đẹp của giới nam nhi mà đàn ông phương Tây cho là cần thiết mà đàn ông chúng ta cần phải có. Mang danh là "phái mạnh" mà lại không bênh vực "phái yếu" là sao? miễn đừng có lợi dụng sự nhẹ da của đàn bà!
Tôi đã nói dối một thằng bạn để bênh vực một người đàn bà và hai đứa con nhỏ... một white lie , chẳng có hại ai! Dieu seul le sait..
                                                 AN HOÀNG






Không có nhận xét nào: