NHỚ TÂY NINH
1.
Tây Ninh ơi!
Ta còn nhau những sáng mù sương
Những chiều đông lạnh lẻo
Tám cửa nội ô
Đường về muôn nẻo
Ai chờ ai
Chiều tháng Chạp gió heo may
Ngọn đèn khuya leo loét đợi đêm dài
Chua chát
Đắng cay
Những ngày tủi nhục
Ta đã sống qua chín tầng địa ngục
Thấp thỏm
Lo âu
Kẻ đi người ở
Con đường nào cũng đầy những thương đau
Tay cầm tay giây phút nghẹn ngào
Thất thế
Sa cơ
Anh hùng mạt vận
2.
Tây Ninh ơi!
Ta còn nhau những ngày lận đận
Những tối hoang mang
Khắc khoải
Ngược xuôi
Tù đày
Đói rách
Vợ chồng xa cách
Con cái bơ vơ
Kẻ vượt biên
Người đi vùng kinh tế mới
Ai đợi ai chiều mưa đêm tối
Ngọn đèn khuya không bóng người về
Hắt hiu
Tàn đóm lửa
3.
Tây Ninh ơi!
Cảnh xưa đâu còn nữa
Tiếng trống sang canh văng vẳng trời quê
Ai ra đi còn nhớ câu thề
Kẻ ở lại đèn đêm thao thức
Cuộc sống khó khăn
Trăm điều bực tức
Ta còn nhau
Chỉ những cơn mơ
Bàng hoàng
Nuối tiếc
4.
Tây Ninh ơi!
Còn đâu nữa một thời xưa oanh liệt
Thuở tung hoành chống giữ quê hương
Nợ tang bồng hồ thỉ mộng mười phương
Ta đã sống những ngày đáng sống
Giờ lưu lạc nơi xứ người vô vọng
Ta còn nhau
Chỉ ngọn đèn khuya
Một mình
Tức tưởi
5.
Tây Ninh ơi!
Ta nợ nhau một lần hẹn cuối
Buổi tương phùng sao giống buổi chia tay
Nước mắt tuôn rơi
Chua xót tiếng thở dài
Đau đớn quá lở làm người thua cuộc
Nhớ năm xưa
Trời cuối đông lạnh buốt
Lời nghẹn ngào ta tiễn đưa nhau
Chẳng rượu đào
Chẳng miếng trầu cau
Mà vương vấn dẩu chân trời góc bể
Bốn mắt nhìn nhau nhạt nhoà dòng lệ
Lần cuối này rồi mãi mãi xa nhau
Ngàn thu
Vĩnh biệt
ĐẶNG QUANG TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét