Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Sàn Tù Vĩnh Phú - An Hoàng

            Sàn Tù Vĩnh Phú


Sau một năm ở Miền Nam, tù được đưa ra Bắc bằng tầu Sông Hương  (một địa ngục trần gian), rồi được đưa lên Hoàng Liên Sơn bằng xe lửa chở súc vật vật đóng kín cửa , không khác gì lò thiêu người!
Rồi năm 1979, Trung Quốc đánh biên giới, nửa đêm chuyển trại xuống Vĩnh Phú. Từ bộ đội, tù được giao cho Công An:
                  Một lần đi là một lần khốn nạn  
                  Mỗi lần đi là thấy khó quay về...  
                                    
Bỗng một hôm, tên cán bộ quản giáo kêu tôi lên và ra lệnh: Từ mai, anh làm đội trưởng đội 13 ( lại con số 13 đi bên đời, chẳng biết lành hay dữ?), một đội chuyên đi "đánh thuê": lúc cấy lúa, khi trồng rau, khi vào rừng đốn cây, chặt củi:
                      Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày
                      Bồng em cũng được, đi cày cũng xong!
Tự nhiên vào tù, tôi lại làm lớn(!) coi một đội 50 ông quan  (5, 6 ông Tr/tá, còn lại là Th/tá và Đại úy)
Sáng sáng, dắt "quân" đi lao động, mấy ông trời đánh còn "trọc quê": Chưa mất nước, ông coi quân phạm cả Vùng 3 và Biệt Khu Thủ Đô  (nhưng chỉ là Hạ Sĩ Quan và lính), vào tù ông coi 50 ông quan, đủ cả Hải, Lục, Không Quân... cha thiên hạ rồi còn gì!
Tôi phải năn nỉ: Xin các bố tha cho con, một cổ hai tròng khổ lắm ! Đứng về phía các ông thì chúng xỉ vả, còn đứng về phía địch thì anh em bảo: đạp lên đầu chúng tao để sống! Hỏi các bác tôi phải làm sao?!
Rồi đâu cũng vào đó: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
Ngày tôi được thả từ Vĩnh Phú, có ông khóc: Mày bỏ chúng tao!
Tôi không cầm được nước mắt: các ông cho tôi về còn lo cho  vợ dại, con thơ, gần 6 năm rồi còn gì! Nhưng tôi về mà họ còn ở lại: ông thì 7, 8 năm , có ông cả 10 cuốn lịch ...
Nhìn lại sàn tù ở Vĩnh Phú năm ấy (1979), những người bạn tù đã ra đi: Anh Hưởng (theo tôi suốt cả chặng đường tù), nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, bác Đỗ Duy Chưởng, Hải K21 VB, Toàn (Hai ông đầu quận ở Bình Dương, Khuê Đen (Tiểu đoàn trưởng BĐQ ở V2 nay bị stroke), chỉ còn tôi và Vương Văn Hải, pháo đội trưởng Nhảy Dù, cùng tuổi và cùng cấp bậc như tôi là còn sống!
Chúng tôi vẫn mày tao, chửi thề và chém gió vì cùng ở Thung Lũng Hoa Vàng này:
                 May mà có mi, đời còn chút duyên
                  Tám mươi năm lẻ, ưu phiền cho đi...

Niềm vui của tuổi xế chiều "bát thập, cửu tuần" còn lại hôm nay ngoài BẠN ra, hỏi còn gì nữa?
Cái "phàm phu tục tử" (ham ăn ham uống) của tuổi trẻ, nay đã đi vào cổ tích!
Ba cái thú của cụ Tú Xương:

               MỘT TRÀ, MỘT RƯỢU,MỘT ĐÀN BÀ

nay chỉ còn có một là TRÀ !
Tôi uống trà từ sáng tới tối và mê trà Thái Nguyên (có khi gọi là trà móc câu), sáng nào cũng pha một bình, tự uống một mình, có khi ra ngồi trước nhà, ngắm ông đi qua, bà đi lại, có khi ra đấu láo với tên Bob trước nhà, thua tôi cả chục tuổi (gốc Ba Lan), nói từng ở gần nhà với Lech Walesa, người anh hùng của Ba Lan (Công Đoàn Đoàn Kết), đã giải phóng cho Ba Lan thời Liên Xô xâm chiếm.
Và đi bộ 1 giờ, có khi hơn... thế là hết nửa ngày, chả còn "CỬA" cho buồn lo, sầu não: vừa hại não, và tổn thọ!
Có khi trong mơ, tôi nói với những người bạn tù đã khuất: Sớm muộn gì rồi tôi cũng gặp lại các ông! Hà Nội không vội được đâu! Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ!...
                                                     AN HOÀNG









Không có nhận xét nào: