BUỒN MỘT MÌNH
“Một mình sao thấy buồn như thể…
Cảnh vật tang thương phút đổi đời”.
*
Đêm khuya thức giấc một mình thôi!
Khắc khoải tâm tư dạ rối bời.
Phận kiếp còn đeo đời lữ thứ,
Số phần vẫn níu nẻo mù khơi.
Tôi đi lạc lõng nơi đầu sóng,
Người ở bơ vơ chốn cuối trời.
Mơ ước khi nao lòng ấm lại,
Giã từ ngày tháng lạnh lùng trôi.
Song Quang
(07-4-2023)
Thơ họa:
THAN THỞ
“Sao vẫn một mình than thở kiếp,
Làm sao nhanh chóng đổi thay đời?”
*
Thao thức một mình một bóng thôi,
Bâng khuâng khắc khoải dạ tơi bời.
Nhớ quê nhớ nước đời trôi nổi,
Nghĩ phận nghĩ tình sống thoát khơi.
Lạc lỏng xứ xa thân nhọc bước,
Chia ly chốn lạ mắt nhìn trời.
Bao ngày chỉ quẩn quanh than thở,
Biết đến bao giờ hết nỗi trôi?
HỒ NGUYỄN
(22-4-2023
CHẤP NHẬN THÔI(Họa hoán vận)
Thui thủi một mình, chấp nhận thôi !
Đêm không ngủ được, muốn kêu trời
Chỉ e tiếng hét tim sầu vỡ
Thêm ngại cơn gào mạch nhớ khơi
Lặng nén cho đau dần mục ruỗng
Thầm xua để khổ vội tan bời
Bi thương dậy sóng xô đời mãi
Chẳng lẽ theo dòng nước lạc trôi ?!
Lý Đức Quỳnh12/4/2023ĐÔI DÒNG TÂM SỰSự đã... nghĩ nhiều cũng thế thôiĐa đoan dần gỡ mối tơ bờiNíu chằm hỷ xả nơi nguồn cộiGiũ sạch sầu đong chốn bể khơi!Dõi mắt trông sao vui cạnh bạnXòa tay gạt lệ hận sa trờiSẻ niềm ấm lại tình giao quảngĐối ẩm thềm hoa lãm nguyệt trôi.22-4-2023Nguyễn Huy Khôi
VUI VỚI BÓNG
Đà bao đêm trắng độc cô hôi
Ngẫm chuyện nhân gian, dạ nát bời
Số mệnh thua kềnh nơi cõi tục
Sóng đời hơn cả chốn trùng khơi
Vần thơ lắng đọng hằn tâm trí
Bằng hữu xa xăm biệt góc trời
Có bóng bên mình chia nỗi muộn…
Mỉm cười vui nốt tháng ngày trôi
CAO BỒI GIÀ
Một Mình
Trống trải cô đơn chỉ một thôi
Bâng khuâng nhớ bạn dạ bời bời
Đong đầy ly rượu không người cạn
Rót tách trà thơm chẳng kẻ khơi
Giá rét đông về đơn độc ẩm
Niềm vui Tết đến khách phương trời
Người đi vạn dậm mờ nhân ảnh
Kẻ ở trông mây trắng lặng trôi
Hưng Quốc
Dallas 4-22-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét