TÔI YÊU THƠ
Tôi yêu thơ vì thơ vô tư lự
Bởi vì thơ dùng chữ để thành ngôn
Thơ yêu thương chia sẻ những vui buồn
Chẳng biết giận hờn, gây thù chuốc oán
Tôi yêu thơ vì tâm hồn trong sáng
Không chia bè kết đảng tạo chiến tranh
Yêu hoà bình, nhân đạo chẳng lằn ranh
Chuộng tự do, công bình giúp người khốn khổ
Tôi yêu thơ vì đến mọi nơi mọi chỗ
Từ non cao, rừng rậm biển đảo xa
Yêu thiên nhiên, hoa nở rất hiền hoà
Không vị biệt trẻ già hay trai gái
Tôi yêu thơ từng đơm bông kết trái
Tự ngàn xưa để lại áng văn hay
Dặn cháu con gìn giữ nước non nầy
Tình dân tộc nghĩa đồng bào đùm bọc
Tôi yêu thơ cũng một thời ngang dọc
Cáo Bình Ngô, hiếu thảo Lục Vân Tiên
Đã được ghi vào sử sách Thánh hiền
Truyền lưu lại muôn đời cho hậu thế
Songquang
20230416
Thơ Họa:
TÔI LÀM THƠ
Tôi yêu thơ vì thơ không đòi khảo lự,
Cần lựa lời kết ý cho có chánh ngôn,
Đem hân hoan lấp những giếng lệ u buồn,
Đem an hoà san bằng những hố sâu thù oán.
Tôi đem thơ mở ra chân trời tươi sáng,
Rực ánh bình minh xoá bóng đấu tranh.
Thắp đuốc lương tâm quét hết giới ranh,
Không còn cách phân giàu sang khốn khổ
Tôi đem thơ đến muôn người mọi chỗ,
Đem yêu thương đến khắp nẻo gần xa.
Thơ tôi xiển dương Đạo Sống Thái Hoà (*)
Hiệp nhất muôn ngưòi, không kỳ thị trai gái.
Tôi muốn thơ tôi là vườn hoa trái,
Cho ai nấy thấy ấm lòng chẳng hay
Mà gìn ngôn ngữ kẻo thảm thay thế này!
Gióng tiếng kêu tình nghĩa quan dân đùm bọc.
Tôi đem thơ khích lệ chí trai ngang dọc,
Đặt danh dự tổ quốc ưu tiên,
Nói gương công đức các tiên hiền,
Mà lưu sự nghiệp cho hậu thế.
Đỗ Quang Vinh
16-4-2023
(*) TIẾNG VIỆT VỚI TRIẾT-LÝ ÂM DƯƠNG VÀ ĐẠO SỐNG THÁI-HÒA =>http://doquangvinhvenguon.com/tvtv_trichdan.html
THƠ VÀ TÔI
Tôi làm thơ vì đắm say tình tự
Trải nỗi lòng qua con chữ, ngữ ngôn
Trao niềm vui và chia sẻ nỗi buồn
Quên tất cả ghen hờn và thán oán.
Tôi tìm thơ vì ý thơ ngời sáng
Không hận thù, phe đảng với đua tranh
Không mưu đồ, toan tính lẫn khôn ranh
Yêu lẽ phải, hòa bình, thương kẻ khổ.
Tôi mến thơ vì thơ không chọn chỗ
Đến mọi nơi hải đảo lẫn rừng xa
Đem niềm vui, bác ái với an hòa
Cho mọi kẻ, trẻ già, trai lẫn gái.
Tôi mê thơ như mê vườn cây trái
Quả ngọt mềm vừa hái ngọt hương say
Mỗi áng thơ đi khắp thế gian này
Tình nhân loại hàng ngày luôn ủ bọc.
Tôi yêu thơ, tiếng nước Nam suốt dọc
Dải quê hương trải rộng rất an nhiên
Kế tục tinh hoa truyền thống Rồng Tiên
Văn hóa Việt vững bền, luôn mãi thế !
Sông Thu
( 16/04/2023 )
BẠN CÙNG THƠ
Vỡ đất rừng, đời chôn thân ứ hự
Rút tơ lòng tập tễnh dệt thi ngôn
Thơ là bạn, cùng tôi sẻ nỗi buồn
Khi uất hận, thơ cũng chia hờn oán
Thơ nhóm lửa giữ cho tôi nguồn sáng
Lúc đìu hiu, xiêu vẹo mái nhà tranh
Trên mảnh đất thù-bạn đã phân ranh
Lòng ngờ nghi hóa ngục tù thống khổ
Mỗi con người, khi lợi riêng chọn chỗ
Dẫu ở gần mà hồn mãi vời xa
Mâu thuẫn triền miên, đâu dễ dung hòa
Đồng sàng dị mộng, dù trai với gái
Gió vô minh cuồng quay đời oan trái
Dòng lãnh đạm tuôn chảy mãi, ô hay
Chữ Đồng Bào, miệng lưỡi chính khách nầy
Làm ảo thuật để trứng vào chung bọc
Sông chảy ngang, rặng Trường Sơn xẻ dọc
Đâu lối về nguồn cội thuở Rồng Tiên ?
Đâu những bậc vua sáng với tôi hiền ?…
Thơ bầu bạn, ủi an người thất thế !
Lý Đức Quỳnh
20/4/2023
TÔI LÀM THƠ
Tôi làm thơ thích thú không lưỡng lự
Vẫn hằng mong đọc chữ nghĩa châm ngôn
Để sẻ chia bao duyên nợ đau buồn
Mà hết giận ghét ghen thù trách, oán
Tôi làm thơ là giải khuây tươi sáng
Chẳng hận hờn chi oan trái đấu tranh
Không mưu ma chước quỷ với khôn ranh
Chân lý đó thương người bao nỗi khổ
Tôi thích thơ dù không ai chọn chỗ
Trải tấm lòng tới hải đảo rừng xa
Bao ưu tư bác ái lẫn ôn hoà
Thương hết thảy trẻ già trai hay gái
Tôi làm thơ trong vườn cây trĩu trái
Quả chín ngon vừa hái tỏa hương say
Mỗi bài thơ là tác phẩm hay này
Tình dân tộc, đồng bào đùm một bọc
Tôi làm thơ, giải trí, không bực dọc
Nhớ quê cha tấc đất thuở Rồng Tiên
Biển bạc, rừng vàng, đãi sĩ chiêu hiền
Văn hiến Việt bốn nghìn năm mãi thế…!
MAI XUÂN THANH
April 20, 2023
TÌNH THƠ
Thơ dễ mến ta mộng mơ tự toại
Nàng đáng yêu ghép lại thành ngữ ngôn
Tương tư bắt nguồn chia sẻ nỗi buồn
Rất dịu dàng nương hồn theo tươi sáng.
Thơ dễ mến tâm tư trang đầy áng
Nhìn lá hoa kết rạng hoạ thành tranh
Là hướng tạo bức thành chẳng giới ranh
Tánh thiện từ theo thơ lờ nỗi khổ.
Thơ dễ mến tự thuở thời trăn trở
Tả thương về vạn vật chốn trần xa
Trong thiên nhiên nhân gian dệt quyện hoà
Thương nghèo khó tâm lưu thơ nhẹ trải.
Thơ dễ mến không ghi điều oan trái
Thơ người cổ lục bát...kết khuyên hay
Khuyến lòng dân hãy yêu đất nước nầy
Dệt nhân ái với mến yêu dân tộc.
Thơ dễ mến không rời tim ngang dọc
khêu nước non thương dân tộc trước tiên
Hoặc thơ thành câu truyện, lý nhân hiền
Và lưu mãi mãi truyền cho hậu thế.
Song Linh
21-04-2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét