Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

Không Bến, thơ Thùy Dương, Cảm đề Ngân Triều.

                    Không Bến

Thơ Thùy Dương, Cảm đề Ngân Triều     

Ảnh có chứa mây, bức vẽ, bầu trời, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động

Bể khổ dập vùi, bùi ngùi xao xuyến,

Thương lắm con thuyền không bến chơi vơi! NT.

Không Bến

Tháng năm dài giờ chỉ là khoảnh khắc,
Mòn mỏi bơ vơ khôn nhắc đôi chân,
Biết tìm đâu thoang thoảng chút dư âm,
Giai khúc ấy tuyệt vời trong cảm xúc!
*
Cay đôi mắt, đọng, đọng từng giọt lệ...
Lăn, lăn tăn, nghe mặn mặn bờ môi,
Hạt sương nào lóng lánh cánh hoa tươi,
Nghe tê tái không tên, đời quạnh quẽ!
*
Sầu chất ngất nghe cõi lòng thổn thức,
Vì yêu ai hay vì chẳng dám yêu?!
Duyên gì không, sao bỗng đến cùng nhau?
Trong giây phút, mà thành sầu ngăn cách....
*
Vòng tay yêu anh và em vẫn biết,
Bến tình còn xa lắc cuối chân trời.
Cho đêm buồn in sóng bước chơi vơi,
Trăng ngây ngất đỏ như tim rướm máu!!!
*
Như giấc mộng vàng, bẽ bàng quên lãng
Bản tình ca, không điệp khúc vấn vương.
Đàn ngang cung, dây đã chùng, phím lạc!?
Đọng mãi hồn em điệu nhạc, nhớ thương!!!
Thùy Dương
                          23/12/1997

Vài nét về Thùy Dương: (?)

Thùy Dương, không rõ họ tên, tuổi khoảng U70, quê miền Tây, ĐBSCL, Cựu học sinh Gia Long; Cựu giáo sinh khóa 6, Trường Sư Phạm Saigon.
          Từng là thư ký, Nha Tổng Giám Đốc Trung Tiểu Học và BDGD.
          Thùy Dương hình như không làm thơ, bài nầy tình cờ được đăng trên trang FB cá nhân năm 2013; sau đó không hiểu sao, xóa hết.

Nhận thấy bài thơ biểu đạt với nhiều cảm xúc về mối tình đầu; thời điểm sáng tác có thể lúc TD đang học năm thứ nhất tại trường SPS, năm 1968, nên NT xin có bài cảm tác nối điêu. 


Diễn văn xuôi:
[♪] Lý do và nỗi niềm băn khoăn hồi tưởng:

Đời người, tuổi bóng xế thì cuộc sống chỉ còn là khoảnh khắc.

Hồi tưởng những cay đắng trong đời, nghe lắm nỗi thương đau.

          Ngược dòng thời gian, để mong sống lại một kỷ niệm xưa, dù một chút thôi, biết tìm đâu được?

Kỷ niệm ấy như một tình khúc tuyệt vời trong cảm xúc.

[♪] Đó là một kỷ niệm đầy nước mắt:

Tê tái lắm! Từng giọt, từng giọt lệ cay cay đọng đầy đôi mắt.

Nước mắt chảy xuống lăn tăn, mặn mặn, đắng cả bờ môi.

Những giọt nước mắt ấy, đâu khác gì những giọt sương mai long lanh, rực rỡ trên cánh hoa tươi.

Mà chính là nước mắt dứt tình, đau xót, nhạt nhẽo, tủi thân cho cuộc đời trở nên quạnh quẽ, đơn côi.

[♪] Nỗi buồn duyên số:

Khi ấy nỗi buồn dâng lên cao vút nhưng cố nén lòng thổn thức, cho đĩnh đạc, đường hoàng.

Phải chăng đã yêu ai rồi hay hãy còn lắm nỗi áy náy, băn khoăn, không dám “xuống thuyền”?

Phải chăng tình đã “hữu duyên thiên lý” nên mới có cơ hội gặp gỡ cùng nhau.

Thế rồi, cuộc tình thoảng qua để thành sầu chia xa, ngăn cách.

[♪] Tình yêu là cánh đồng hoa đẫm lệ :

Tuy đang ở trong vòng tay đắm say, tuổi học trò trắng tay, đôi ta liên tưởng và vẫn biết,

Bến tình chung, gia đình hạnh phúc hãy còn xa lắc chân trời.

Để cho trời đêm buồn khi in dấu bước chân hụt hẫng, chơi vơi, cho lòng đa mang khắc khoải? 

Vầng trăng đỏ vong thân, ngây ngất trên trời như trái tim rướm máu; (Phải chăng đó là điềm gở, như một tiền đề báo trước cuộc tình đầy đau đớn, ly tan).

[♪] Tiếng đàn lạc điệu nhưng nó vẫn mãi réo rắt trong hồn em:

Cuối cùng là hư không, như giấc mộng vàng, trong ngỡ ngàng và quên lãng theo quy luật thời gian.

Mối tình ấy như một bản tình ca vô cảm, không điệp khúc réo rắt, để cho người nghe lưu luyến, vấn vương.

Cho dẫu tiếng đàn xưa đó nghe trúc trắc, đơn điệu, chói tai, 

Nhưng giai điệu ấy vẫn đọng mãi trong tâm hồn một ly khúc thương nhớ vô biên!


Lời bình Ngân Triều:

Khổ thơ thứ nhất:

Tháng năm dài giờ chỉ là khoảnh khắc,

Mòn mỏi bơ vơ khôn nhắc đôi chân,
Biết tìm đâu thoang thoảng chút dư âm,
Giai khúc ấy tuyêt vời trong cảm xúc!

 Trước hết, tiêu đề Không Bến của bài thơ, có thể hiểu tâm trạng của nhân vật trữ tình, khi tan vỡ mối tình đầu, cơ hồ như một con thuyền không bến đỗ. Bến đây có thể hiểu là 12 bến nước

Thời gian trăm năm đời người, tháng năm dài, nhưng thật ra vô cùng ngắn ngủi, như chỉ một thoáng, một khoảnh khắc mà thôi. Đời là bể khổ vì lúc được sinh ra đời, người ta đều khóc

Thời gian trôi qua, không bao giờ trở lại. Cũng như kỷ niệm đẹp đã phôi pha rồi, biết tìm đâu? Phãi chăng những dư âm ấy cô đọng mãi trong lòng ta những cảm xúc tuyệt vời, khi bồi hồi tưởng nhớ.

Khổ thơ thứ 2:

Cay đôi mắt, đọng, đọng từng giọt lệ...

Lăn, lăn tăn, nghe mặn mặn bờ môi.

Hạt sương nào lóng lánh cánh hoa tươi,

Nghe tê tái không tên, đời quạnh quẽ!

Đó là tâm trạng đau khổ của người con gái khi chợt hiểu tình yêu đã tan vỡ, qua hai câu thơ như nức nở, thổn thức. Tâm trạng đó đã thể hiện rất nhiều qua hình ảnh giọt lệ đọng nơi bờ mi, đọng trong khóe mắt; rồi nó từ từ lăn xuống, lăn tăn để lại cảm nhận thị giác, cay mờ đôi mắt và vị giác, mặn bờ môi.

Nhưng đấy đâu phải là tiếng khóc! Phải chăng ấy là những hạt sương lóng lánh trên cánh hoa tươi lúc bình minh, hạt sương đó chỉ tồn tại trong giây phút huy hoàng rồi tan biến đi đâu!

Bản thân thấy lòng mình luôn đau xót vô cớ, không tên, vì từ nay, trước mắt là cô đơn, quạnh quẽ, buồn tênh.

Khổ thơ thứ 3:

Sầu chất ngất, nghe cõi lòng thổn thức, 

Vì yêu ai hay vì chẳng dám yêu?!

Duyên gì không, sao bỗng đến cùng nhau?

Trong giây phút, mà thành sầu ngăn cách....

Hồi tưởng về nỗi đau, sầu đong càng lắc càng đầy, chất ngất dâng lên. Mấy ai có thể nén cõi lòng thổn thức, trong những tiếng nấc nghẹn ngào; để hiểu được những nan đề giằng xé không nguôi: Vì sao dấn thân, buông thả; vì sao chẳng dám phiêu lưu; vì sao tao ngộ gặp nhau; vì sao mà cuộc tình vỡ tan khoảnh khắc. Đó là những trải nghiệm đau thương, vì sao nên nỗi của mối tình đầu.

Khổ thơ thứ 4:

Vòng tay yêu anh và em vẫn biết,
Bến tình còn xa lắc cuối chân trời.
Cho đêm buồn in sóng bước chơi vơi,
Trăng ngây ngất đỏ như tim rướm máu!!!

Rõ ràng, tuổi học trò trắng tay, chưa có sự nghiệp gì, nên khi yêu nhau, chúng ta vẫn biết.

Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, bến tình; tuổi học trò áo trắng là điều không tưởng; hoài bảo đó như một ảo ảnh xa lắc, cuối chân trời.

Cho nên, khi sóng bước bên nhau, đêm hẹn hò, chỉ là những bước chân hụt hẫng, chơi vơi.

Vầng trăng đỏ lãnh đạm, ngây ngất lơ lửng trên trời như trái tim vỡ tan, rướm máu!

Khổ thơ thứ 5:

Như giấc mộng vàng, bẽ bàng quên lãng
Bản tình ca, không điệp khúc vấn vương.
Đàn ngang cung, dây đã chùng, phím lạc?!
Đọng mãi hồn em điệu nhạc, nhớ thương!!!

Thế rồi, mối tình đầu với nhiều khuất tất, chỉ còn là dĩ vãng:

“Người đi qua đời tôi,
Hồn lưng miền rét mướt.
Vàng xưa đầy dấu chân,
Đen tối vùng lãng quên.

Song, dẫu lìa ngó ý, trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn còn vương vấn mãi tiếng tơ lòng, một giai điệu nhớ thương miên man về người thương cũ. 

Quả là một điểm sáng cho tấm lòng trước sau như một, một phẩm chất trân quý, chung thủy của người phụ nữ Việt Nam đáng yêu. 

Ngân Triều cảm tác  

Thời gian nhớ mong, e chừng giây phút, 

Bóng xế đường trần, lắm lúc đớn đau.

Chút dư âm ngày cũ, biết tìm đâu?

Tuyệt khúc ấy, ngân sắc màu cảm xúc.

*

Cay cay đọng, lệ tuôn mờ ánh mắt,

Lăn tăn rơi, mặn mặn thắt bờ môi. 

Hạt sương nào lóng lánh, cánh hoa mơi,

Xót xa lắm! Buồn ơi! Đời phơ phất!

*

Sầu vời vợi neo cõi lòng héo hắt,

Bỡ ngỡ xuôi dòng; ray rứt , bâng khuâng

Gặp nhau chi, rền tiếng sét tơ duyên?

Giông tố phũ phàng; đắm thuyền tim nát!

*

Tha thiết vòng tay, thầm rơi nước mắt,

Bến tình chăng? Còn xa lắc phương trời.

Để đêm buồn, tưởng sóng bước chơi vơi,

Ánh trăng đỏ, máu tim bời quặn thắt.

*

Ôi! Giấc mộng vàng, bàng hoàng thổn thức!

Nhạc tình đầu không điệp khúc hoang mang.  

Đàn ngang cung mà thẫn thờ, u uất,

Không Bến xao lòng ly khúc miên man.                                             

Thay lời kết, bài thơ Không Bến của Thùy Dương như một áng mây khoe sắc hồng rực rỡ, một vầng trăng khuyết đỏ le lói giữa ngàn sao; như hạt sương sớm long lanh chào đón ánh bình minh tươi sáng, một ngọn nước mới sa tạo nên một giai khúc diễm tình, đầy hoa trôi man mác, nên thơ… 

Thế rồi chỉ trong giây phút, một cơn giông tố nghiệt ngã, lãnh đạm của cuộc đời nổi lên cuốn phăng tất cả. Duy chỉ còn đắm đuối nghe tiếng niệm khúc dư ba, canh cánh bên lòng, vẫn mãi ngọt ngào, réo rắt, ngân nga, đồng vọng trong nắng quái chiều buồn, chất ngất niềm thương nhớ, không khuây.

Ngân Triều ֎


Không có nhận xét nào: