Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

BẾN CHIỀU ĐÔNG -Thơ Hảo Mặc Nhiên và Thơ Họa

          

   BẾN CHIỀU ĐÔNG

Chiều tàn cuốc gọi lục bình trôi

Não nuột dòng sông sóng gợn bồi

Liễu rũ ven bờ nghiêng bóng đợi

Mây trầm đỉnh núi nghẹn hồn côi

Từng cơn gió thoảng nơi đầu bãi

Cảm nợ tàn thu ở cuối đồi

Bến cũ âm thầm sương thấm lạnh

Mùa sang lã ngọn ngập đông rồi !

Hảo Mặc Nhiên


Thơ Họa:

     BẾN CHIỀU ĐÔNG

Sông chiều cuộn chảy, bọt bèo trôi

Sóng nước xô nhau gió lạnh bồi

Dọc bến xanh rì bờ cỏ dại

Ngang trời bé tẹo cánh chim côi

Mây hờ hững rụng ngoài kia biển

Nắng nhạt nhòa rơi phía nọ đồi

Khói trắng, thôn trang vừa nhóm lửa

Đông quê bếp ấm mẹ nhen rồi…

Lý Đức Quỳnh

   7/12/2023


     ĐÔNG SANG RỒI

Nàng lục bình ngơ ngẩn dáng trôi,

Dòng sông sóng vổ lấp bên bồi.

Liễu đưa dáng ẻo trông đơn chiếc,

Chim uốn mình bay thả cánh côi.

Gió tấp hàng tre bên góc vắng,

Trâu đưa mắt ngóng ngắm quanh đồi.

Đông về mang rét se hiu lạnh,

Thu đã ra đi khuất bóng rồi.

                      *

Nàng thu bỏ áo ấm đi chơi!

HỒ NGUYỄN

 (04-12-2023)

 

    BẾN ĐÔNG

Cuộc đời vô định lạnh lùng trôi

Tựa những khúc sông lở lại bồi

Đắc ý ngồi trên kênh ngạo nghễ

Lỡ thời thất thế bến… đơn côi

Trần ai, vốn dĩ chiêm bao mộng

Cõi tạm xem như mây lững đồi

Chẳng đoạt không tranh không thắng bại

An nhiên nhẹ bước đến… xong rồi

Kiều Mộng Hà

Dec08th2023

 

     BẾN VẮNG

Thu tàn mây kéo cuộn cuồn trôi

Báo hiệu đông sang gợn sóng bồi

Đồng ruộng nông phu buồn nước nhẫy

Não lòng đây đó kẻ đơn côi

Từng hồi giận dữ ầm ào thét

Ngọn sóng dâng cao như núi đồi

Nhớ thuở quen nhau nơi bến vắng

Cũng mùa mưa đổ Tết năm rồi …

 Yên Hà

8/12/2023

 

CÁNH BÈO CHIỀU ĐÔNG

Chiều Đông Sông nước cánh Bèo trôi...

Bèo Nước như nhau mặc sóng bồi...

Cuộc sống thong dong theo nước chảy

Bèo Mây kết tựu chẳng đơn côi,

An nhiên tự tại không sờn gió...

Bèo dạt Mây trôi khắp núi đồi...

Xuôi gió́, thuận dòng theo Tạo Hóa.

Dẫu sao mọi cảnh tuyệt vời rồi....

Mỹ Nga,

   08/12/2023 ÂL, 26/10/Quý Mão


        ĐÔNG SẦU

Còn vương chuyện cũ tháng ngày trôi

Nước lặng thuyền không đợt sóng bồi

Vạn vật dường như gom sắc tối

Bầu trời cũng thế góp màu côi

Nơi này ẫn náu bao ghềnh thác

Chốn ấy nằm yên những ngọn dồi

Xót cả tâm can vì cảnh ngộ

Phương trời cách biệt tự lâu rồi !

PHƯỢNG HỒNG

 

    GIÓ SẦU ĐÔNG

          (Hoạ 4 vần)

Lạnh lẽo chiều nay mây nước trôi,

Lơ thơ thuyền ngược sóng sông bồi.

Liễu xanh nghiêng bóng ven bờ rũ,

Lan héo giữa rừng chút phận côi !

Làn gió đông qua sầu cuối bãi,

Lòng cô phụ thảm đứng bên đồi !

Lênh đênh phận bạc đời cay đắng,

Lạc lõng hồn đau mộng rã rời !

Liêu Xuyên

 

      BẾN CHIỀU ĐÔNG

Trên bến chiều Đông ngắm nước trôi

Giòng sông từng trải đất vun bồi

Hàn phong thổi nhẹ hồi tâm thức

Hoàng diệp rơi đầy xót dạ côi

Ngọn sóng nay đây còn lãng mạn

Giáng thuyền xưa đó đã suy đồi

Bến Xuân hoài niệm đàn chim Việt (*)

Ý nhạc tình thơ dĩ vãng rồi.

   (Phan Thượng Hải)

  12/9/23

(*) Chú thích: 2 nhạc phẩm "Bến Xuân I" và "Đàn Chim Việt" của Văn Cao và nhạc phẩm "Bến Xuân II" của Phạm Duy.










Không có nhận xét nào: