Nhớ Thủ Khoa Bùi Quyền
Niên trưởng Bùi Quyền, Thủ Khoa K16, hơn tôi 2 tuổi, đã ra đi về miền Viễn Xứ năm 2020. Mới đó mà đã 3 năm, thời gian đi mau quá !
Ta muốn tắt nắng đi, cho mầu đừng nhạt mất
Ta muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi
(Xuân Diệu)
Làm sao mà tắt được nắng, buộc được gió! Trời còn đứng ngó, còn ta thì bó tay...
Mùa Thu và Đông của Sài Gòn chỉ mát chứ không lạnh, nhưng ăn tô phở vẫn ngon hơn mùa Hè.
Tôi và Niên trưởng Quyền gặp nhau không phải chỉ một lần mà nhiều lần ở Công Lý phở gà. Người ta hay nhắc tới phở bò Công Lý của bà Dậu mà quên phở gà Công Lý cũng vào loại thương thừa !
Cứ mỗi lần Tiểu Đoàn của ông về lại Thủ Đô sau những cuộc hành quân, là tôi lại gặp ông, và ở đó không xa, trên đường Trần Quang Diệu cũng có tiệm phở gà đình đám là Nam Xuyên và Lý Quảng, nhưng Nam Xuyên vẫn đứng trên Lý Quảng một bậc.
Chức vụ sau cùng của ông là Trung Tá, Lữ Đoàn Phó Lữ Đoàn 3 Nhay Dù. Nghe đâu ông qua Mỹ vẫn còn mê thuốc lào Tiên Lãng với khẩu bazooka (điếu cày), làm tôi lại nhớ tới những ngày "nằm ấp" ở Hoàng Liên Sơn, sáng sớm lạnh giá, sương mù, rít một hơi, té lăn đùng, thấy ông bà ông vải, thiếu điều "vãi" ra quần!
Liên tưởng tới nhà thơ Thanh Tâm Tuyền (tên cúng cơm là Dư Văn Tâm) và người bạn cùng khóa, chí thân là Đỗ Duy Chưởng. Hai ông cùng tuổi, sinh năm 1936, hơn tôi 3 tuổi. Hai ông bạn tù nằm sát nhau trong trong địa ngục trần gian, cũng đã bỏ tôi đi. Nhà thơ thì mang theo xuống mồ dòng Thơ Mới (Thơ Tự Do) mà cho đến nay, tôi vẫn không hiểu nổi thơ ông (vì dốt và ngu!), còn mỗi lần ăn bánh chưng Đức Hương là tôi lại nhớ tới người gói bánh ngày Tết là Đỗ Duy Chưởng. Thương tiếc thì cũng chỉ là thương tiếc thôi, như Vũ Hoàng Chương nhớ người yêu :
Đêm nay lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng em rồi, vui với ai
Hay một Hàn Mặt Tử vắng người con gái mà ông yêu :
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Gặp ông lần chót là lúc ông sau khi ở tù Cộng Sản về, được Chính Phủ Mỹ can thiệp với CS để ông được đi Mỹ dự con trai ông tốt nghiệp US AIR FORCE ACADEMY hay WEST POINT gì đó.
Và qua đây gặp ông đôi lần trong Đại Hội Võ Bị Toàn Trường, vợ chồng tôi quá giang xe anh chị Trịnh Trân (Chị KimThu, bạn học Trưng Vương cùng chị Quyền), chị Thu lái xe ban đêm như ban ngày, nhưng nay chắc là chị không lái xe được nữa rồi... khi nhìn hình chị đẩy xe trong công viên! Cũng như chị Kim Thoa, hiền thê của bác Nhi Dù , ngày nào chị lái như gió, nay cũng bước thấp bước cao, chỉ sợ té cầu ao!
Tôi còn biết trông cậy vào ai bây giờ !
Mong hai hiền thê sớm lấy lại phông độ "lái lụa" của ngày nào !
Nhắc đến Niên trưởng Bùi Quyền hôm nay như một kỷ niệm mỗi khi ăn bát phở gà với bà chủ nhà...
Phở gà ở VN vẫn trên chiếu phở gà ở Mỹ: tô to như cái chậu thau, chưa ăn đã thấy đau dạ dầy! Có ngày thì bội thực!
An Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét