Buồn Vì Ai
Anh bảo người ta cố học chăm
Rồi Anh được phép sẽ về thăm
mà nay sao đã lâu lâu quá...
Anh lại không về chắc đã quên!
Bây giờ em chẳng học nữa đâu.
Ai biểu bắt em chờ đợi lâu?
Ngày xưa Anh nói "yêu lính biển",
Phút gặp nhau như thuở ban đầu.
Ngày nay mới thấy khổ vì ai.
Lính biển vẫn là thường hẹn sai.
Hứa về đầu tháng mà cuối tháng
Chẳng thấy tăm hơi cứ đợi hoài.
Lúc chiều lên lớp bạn em trêu:
Sao mà buồn thế, hỡi bé yêu?.
Có phải cảm sương vì gió biển?
Hay tàu gần đến phút nhổ neo?
Anh đâu có biết người ta khóc,
Khi nhìn 'tụi nó' có người yêu.
Tan trường đến đón vui như Tết,
Còn em nuốt lệ, uống cô liêu...
VKP Đạm Phương
1964
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét