Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Cái Thẻ Bài - Ngô Không Phí Ngọc Hùng

              Cái  Thẻ  Bài     

       Bạn bè khối thằng tôi phục sát đất, thằng này là một. Nó nặng về Tây học, với “kiến thức đóng hộp”, mở miệng ra là có mặt ngay văn hào Jean Fougère hay tài tử “ci-né-ma” John Wayne. Gặp ngày vui… nổ trời, nó bấm cò đi một tràng “ra-phan”, tạm hiểu là có dây dưa đến chuyện súng đạn. Bởi một thời nó khóac áo treillis.

       Một lần nó nổ: Mày có tin tao có số vì… cái húyt gió không? Và nó, thằng trường xưa bạn cũ tôi mới gặp lại đây, với số ruồi bu. Ngày ấy, là “quan một” BĐQ. Nó kể chuyện tình quán xá bên đường cho tôi nghe, khi ấy quan đang uống bia tới bến… Thấy tôi cười hụt, nó chửi đổng: Sư mày, mày biết đíu gì chuyện lính tráng. Vì vậy, chuyện nghe sao kể vậy: Số nó đang đánh vật lộn với chai bia, thì được mợ chủ quán nháy nhó lên lầu để ngắm mây bay gió thổi. Vừa mới hành quân về với hùng khí ngất trời, nó lóc cóc bò lên. Trong khi mợ yêu đời ca ong ỏng tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc gòai sợi dây. Đợi mợ xuống câu sề xong, đang sửa sọan đánh chiếm mục tiêu. Bỗng đập vào mắt nó tấm ảnh trên tường: Một hảo hán đeo lon trung sĩ Dù. Hỏi ai? Mới hay bồ mợ chủ, đang ở trại Hòang Hoa Thám. Thế là nó… dọt lẹ.

       Tiếp đến dọt là nghề của chàng.

       Đóng “quan hai”, đụng trận ở Đông Hà. Thua banh càng, lết tới trước cửa nhà dân lăn đùng ra… chết giấc. Nó được chị chiến sĩ gái vực vào nhà, tắm rửa, lại còn nấu cháo gà cho nó…”bồi dưỡng”. Tắm táp cũng có chút đỉnh xào khô xào ướt. Quất xong tô cháo. Nó tính …”quất” chị chiến sĩ giải phóng. Nhìn qua cửa sổ, nó tá hỏa tam tinh thấy một thằng ngang hông đeo khẩu K 54 đi tới. Thêm một lần… vượt thóat. Ắt cung mệnh nó có sao thiên di nên chuyện đánh đấm không ngoài chạy vắt giò lên cổ, thêm khoản… cháo gà nữa. Chuyện vừa bắn súng đì đẹt vừa ăn “cháo gà” không xa, chỉ lát nữa thôi… Trở lại chuyện chạy có cờ, làm như đi botte de sault dẵm cứt vào bụng tôi, nó hục hặc: Sư mày, tao cũng có bằng Rừng Núi Sình Lầy chứ bộ. Mưu sinh thóat hiểm là nghề của tao. Khôn nhà dại chợ, tôi dại dột hỏi chuyện…thóat hiểm.

       Sau khi bắt được cái lon đại úy, tao nắm đại đội trinh sát.

       “…Đâu đó ngày ông Thiệu từ chức. Liên đòan 32 BĐQ của tao được lệnh rút về Lai Khê. Tao nghĩ chỉ là cuộc chuyển quân bình thường, nhưng khi nghe được lệnh phá hủy mọi vũ khí nặng, tao hơi rét. Vì nhớ lại cuộc triệt thóai thê thảm của Chiến đòan 5 BĐQ năm 71 trong trận Kratie ở Cao Miên. Ngay sau đó là lệnh mới, có thể phối hợp với Sư Đòan 5 tử thủ Bình Dương. Mẹ kiếp, nghe hai chữ “tử thủ”, tao hãi quá thể.

       Tay cầm ly rượu, nó hòm hõm:

       “…Tiểu đòan tao đang nằm ở hậu cứ Chân Thành, vì phải đợi một đại đội nằm kích ở suối Tầu Ô về, tụi tao mới rời quận lỵ. Trong lúc họp hành quân, tao nói sao không để sáng mai hãy rút, ban đêm là trận địa của tụi nó, bị phục kích là bỏ mạng. Sư tụi nó, đíu thằng nào chịu nghe. Y trang, trời mới nhập nhọang, đi được mươi cây số vướng mấy cái mô, tụi tao bị tụi nó dằn mặt tức thì. Từ phía rừng cao su Dầu Tiếng, tụi nó bắn ra xối xả. Tụi tao co cúm lại chịu trận, dính chùm sau mấy chiếc quân xa, đạn bác không giật DK 82 ly vãi tứ tung…”. 

       Tôi đực ra chịu trận vì uýnh nhau gì lạ vậy. Mắt tôi tròn dấu hỏi…

       - Mày tưởng gặp Cọp Ba Đầu Rằn tụi nó gài số de chắc. Tao báo đời cho mày biết, ngòai trận địa bên nào nhiều tay súng hơn là chiếm thế thượng phong, vậy thôi.

       Tôi đành hỏi cho có chuyện:

       - Mày gặp tụi chính quy?

       Nó ngóac mồm lên chửi thề:

       - Sư nó, đụng tụi Công trường 7 xém chút nữa leo lên…

       Nó khựng lại như suy nghĩ, giọng nhát gừng:

       - Tao đã leo lên bàn thờ ngồi một lần rồi…

       Tôi ngớ ra trông thấy, láo ngáo hỏi:

       - Mày nói gì… bàn thờ?

       Nó gật đầu:

       - Ừ, ít nữa tao kể cho mà nghe. Lúc này thì…

       “…Thì tao nói với thằng tiểu đòan trưởng, để tao dẫn đại đội trinh sát lên quét dọn là xong. Dễ ợt, có khỉ gì đâu nhưng nó chỉ cho tao hai mươi thằng em, vừa quay lưng đi, thằng tối dạ ra lệnh đốt mấy cái xe cơ giới còn lại… Khốn nạn, cứ láo ngáo nghe lệnh trên xỉa xuống, nói sao làm vậy, tự dưng vạch áo cho người xem lưng. Mẹ, chán gì đâu! Khi không mấy bố văn phòng nhẩy bổ xuống ruộng cầm quân nên mới khổ tao…”.

       Gật gừ cái đầu, nó… nổ như kho đạn Long Bình:

       “…Y trang, lửa vừa bùng lên, đạn tụi nó vãi như trấu. Tao biết tụi nó đã chờ sẵn, có cả sơn pháo cổ lỗ sĩ 75 ly, RPG 57 ly của Nga. Tao nghĩ, cú này chắc từ chết đến bị thương quá. Để tránh tên bay đạn lạc, tao dẫn lính lên phía trên tỉnh lộ, kệ thằng tiểu đòan trưởng gà mờ đang hò hét ầm ĩ như gà mắc đẻ.

      Tao vừa tiến được mấy trăm thước nghe tiếng AK “chóc chóc” ròn rã. Nhào xuống lề cỏ tụi tao bắn trả, bắn hỏang bắn tiều vậy thôi, vì đâu biết tụi nó ở đâu. Đến lọat đạn kế, qua ánh lửa mấy chiếc xe bị đốt cháy sáng rực, tao thấy một chùm ba thằng đang đong đưa ở trên cây như… khỉ đeo cây. Chí chát một hồi, hai thằng rụng cái độp như sung rụng. Với thằng còn lại. Tao sẽ tính chuyện với nó sau…”.

       bã bời: Mày có hiểu tao nói gì không, chưa kịp hiểu. Nó dón chuyện:

       “….Thực tình lúc ấy, không hiểu tại sao cái đầu tao lại phọt ra hình ảnh những ngày còn bé, tay cầm khẩu súng cao su, con chim đang đậu trên cành… Thấy thằng em đứng cạnh tao có khẩu Carbine M2…”

       Và nó nổ như tạc đạn…

       “…Ngày ở sân bắn, tao bắn Carbine M2 như để. Cái loong bia bung lên, rơi xuống đất chưa kịp thở, bụp thêm phát nữa. Như “Dăng-gô” vậy mày. Thấy thằng em có cây súng đúng ý tao, bèn hỏi. Nó cho biết xách cối 57 ly ê càng, được lệnh bỏ lại vũ khí nặng, nó mượn đỡ nhân dân tự vệ khẩu Carbine cho… nhẹ hều. Tao quơ khẩu súng của nó. Trong vòng 50 thước, nheo mắt nhắm thẳng…”.

      Nó nheo mắt như ngắm qua đỉnh đầu ruồi của khẩu Carbine:

       “…Đột nhiên từ trên chạc cây, tiếng thằng du kích vọng xuống, giọng giá sống miệt vườn pha giọng đặc Bắc kỳ rau muống: Ông tha cho con... Ông tha cho con. Tao chưng hửng và bật cười nên đành buông súng. Nó leo xuống. Tao chưa biết tính gì với thằng du kích nhóc này thì vừa đến trước mặt tao, nó nói: Ông cho con ăn cháo gà đi ông...”.

       Tôi ớ ra “bịa” chăng? Nó lêu bêu:

       “…Hóa ra nó trong ban đặc công, vẫn rình mò tụi tao hay tụ họp ngòai quán chợ và thấy tụi tao… ăn cháo gà nên nó… nhập tâm. Nay gặp lại cố nhân trong tiếng súng, cái bao tử nó đòi hỏi vậy thôi. Nghĩ cũng may. May mà nó chưa quẳng vào chỗ tụi tao đàn đúm trái lựu đạn ắt chạy trời không khỏi nắng nhờ… bát cháo gà. Tao đíu biết làm gì hơn là trói nó vào gốc cây để nhìn tụi tao bắn nhau, để nó quên đi… cái đói của nó. Từ đó tao tìm ra chân lý là úynh nhau sặc gạch, địch và ta đều… đói cả. Chết mẹ! Tao nhớ ra thùng mì gói để trên xe jeep bị cháy tiêu mẹ nó rồi…”.

        Triết lý củ khoai xong, nó… lâm trận:

        “…Quay lại đằng sau, quận lỵ Chân Thành cháy rực một góc trời, pháo nổ ì ầm. Chắc phải tính quá, coi mòi không xong, tao tính chuyện tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Vì tao cứu nó một lần rồi. Lần đó thằng tiểu đòan trưởng bị thương bên kia cầu, tao bay qua vác nó về, đạn đuổi theo “chíu chíu”. Vì vậy tao nghĩ dọt đã, sau này nếu gặp lại nó, tao giả đò… lạc đường vào lịch sử là êm...”.

       Nó bày binh bố trận:

       - Và tao lùi lũi xách hai mươi tay súng “xuống núi” trong đêm. Để rồi mày sẽ thấy, thế là nó rút chốt lựu đạn khói…

       “..Tụi tao lầm lũi đi trong đêm về hướng đông. Vì theo kinh nghiệm “đào thóat” của tao, địch đang dồn quân về phía nam, thì hướng đông được bỏ ngỏ. Tao cứ nhắm hướng Lai Khê mà đi, khi nào thấy cái bồn nước là gặp bộ chỉ huy Sư đòan 5. Đến rạng sáng dừng quân ở giữa cánh đồng, xa xa là là dạt làng. Không một tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tứ bề vắng ngắt. Tao thấy nằm nghỉ ở đây là ngon ăn, ăn uống qua loa, tao yên chí làm một giấc ngon ơ….”

       Bỗng không nó hỏi tôi, giọng ngậm ngùi đâu đâu:

       - Có bao giờ mày nghe tiếng tru ằng ặc của một người bị cắt cổ chưa?

       gật đầu tắp lự:

       “…Tỉnh dậy đã gần trưa thấy thiếu hai, ba thằng con. Hỏi ra thì tụi nó rủ nhau vào xóm làng đằng kia để kiếm chút cháo. Giữa cái êm ả, chỉ có tiếng xào xạc của cánh lúa. Bỗng tao nghe thấy tiếng gào, tiếng hét từ dạt làng vọng lại. Lúc rên rỉ, lúc tắc nghẹn. Tao biết đám con tao bị tụi nó làm thịt. Từng thằng. Từng đứa…”.

       Nó ậm ừ:

       “…Tao biết bị động nên gom mấy thằng em đi về hướng khác. Trong đêm tối, tụi tao táp vào con rạch, sát cây cầu gỗ. Trời trong, không mây nên tao nhìn thấy mờ mờ bóng người đi lại trên cầu, tao không biết tụi nó có bao nhiêu tay súng. Trong cái vắng lặng đến xón đái này, đang nằm sát bên tao, đột nhiên gã thượng sĩ già chết bầm bung ra một tràng ho rũ rượi. Tao sợ muốn thọt dái lên cổ, vội bịt miệng gã lại. Gã vẫn húng hắng như người bị lên cơn suyễn. Như… John Wayne, tao rút cái lưỡi lê ra cái rẹc và kê ngay vào cổ để hù gã: Ông không câm, tôi cho ông… đi…”.

       Tôi hồi hộp chết người, nó nhếch mép:

       - Mày biết không? Tao làm người hùng như ciné vậy thôi. Bỗng dưng gã buông một câu làm tao cũng muốn bật cười, gã hổn hển hỏi tao: “Làm sao hết ho hả ông thầy?”

        Đặt ly rượu xuống, nó với cái mặt rất chúng sinh…

        “…Lõm bõm lội đến sáng hôm sau tụi tao khơi khơi vào một cánh đồng, tứ bề ngập nước. Chưa biết tính sao. Vất vưởng đi thêm một khúc nữa, gặp cái cồn đất lấp sấp những nước là nước. Đứng nhìn vẩn vơ, bỗng tao thấy một chiếc thuyền đi tới. Trên có một lão nông dân chèo thuyền lướt ngang qua tao, cũng bình thường thôi. Cả giờ đồng hồ sau, cái đầu tao mới chịu ngọ nguậy: Lão chèo thuyền làm như không nhìn thấy con cái tao đứa ngồi bó gối, đứa nằm la liệt như chết rồi. Lúc ấy tao mới ngã ngửa người ra: “Bỏ mẹ…”. Thế là tao hối đàn em dzu-lu… Nhưng không còn kịp nữa. Sư chúng nó, người ngợm ở cái lỗ nẻ nào chui ra mà tụi nó đông như đĩ. Từ đằng xa, hơn chục chiếc thuyền kéo tới, mỗi chiếc năm, sáu thằng. Gần hơn chút nữa, hai chiếc đầu, hai cây trung liên RPK đen thui ngạo nghễ trên mui. Đứng trên đầu mũi thuyền, một thằng cầm loa hét: Hàng sống chống chết… Hàng sống chống chết…”

       Lưỡi đá miệng, tôi hỏi:

       - Dọt… Nghề của mày mà!

       Vồ lấy câu hỏi của tôi, nó…”mổ” lại ngay:

       - Mày ngu như lợn. Ruộng nước mênh mông, mày bảo tao chạy đi đâu?

       Rồi nó như gà mổ mo cau:

       “…Tiên sư hai cây RPK quạt tụi tao như để. Tiếng hò hét, tiếng đạn lóc chóc sát mang tai, nghe rợn tóc gáy. Như trên tao đã nói, tụi tao thua cú này một phần vì quân số. Một phần mấy thằng con dại dột lăn qua nằm sau cái cồn đất, đạn hai khẩu trung liên bắn chéo rơi lỗ chỗ, đất cát bay tứ tung. Đồng thời tụi nó đạp nước nhào tới, nước bắn tung tóe, vuốt mặt không kịp, nào còn thấy đíu gì nữa…”

       Cầm cái ly lên, nó ngấu chuyện:

       “…Lần đầu tiên trong đời, tụi tao đánh cận chiến! Tao mới thấy ớn lạnh vì khẩu Ak nặng ba, bốn ký lô, cái bá súng gỗ to đùng, nhìn phát khiếp. Lưỡi lê đâm vào người như đâm cây chuối, máu phọt có vòi…

      Nó ngậm nhấm, như không có tôi ngồi đấy:

      - Tao nghe thấy cả tiếng lưỡi lê phập lút cán vào da thịt, hòa lẫn với tiếng rú thất thanh, rên la. Không chữ nghĩa nào diễn tả nổi.

       Lạ một nhẽ chuyện súng đạn đang tàn khốc như vậy, nó vẫn không quên thần hòang bản thổ của nó ở kho đạn Gò Vấp:

       “…“…Vừa lúc gã thượng sĩ già dúi vào tay tao quả na và cả hai cắm đầu chạy thục mạng, bất kể phương hướng. Vậy mà tao còn quay lại chơi nguyên băng Colt 45, thế mà… đíu trúng thằng nào mới hay. Cuối cùng hai thằng tao lạc vào một cánh rừng nhỏ. Tối đến, hai đứa chui vào bụi rậm rạp nằm vật ra đấy, ngủ cho béo mắt. Có kể cũng không ai tin, y hệt như trong phim Tratoon: Số là gần sáng, tao đang nửa tỉnh nửa ngủ có thằng khốn khiếp bắc cầu vồng đái tồ tồ… sát mặt tao. Sư nó, không hiểu nó ăn giống giuộc gì mà mùi nước đái khai nồng nặc…”

       Tôi trộm vía sau lưng nó phim quái gì có cảnh đái vào mặt nhau! Bèn vác ông Tàu vào đây với cấm giả lịnh giả thị, là ai cấm người mang bị nói khoác chăng!?.

       Không hay biết, nó với một tay súng đi nốt đọan đường chiến binh còn lại:

       “…Hai thằng tao cứ hướng Đông mà đi, đến khi thấy nhà dân và tỉnh lộ 13 trước mặt. Trông thì gần,… gần tới nơi thì hỡi ơi, khuất sau căn nhà ngay bìa đường có chiếc jeep của phe ta, có hai thằng mặc quần xà lỏn tay cầm AK. Gã thượng sĩ già với cây M16 lặng lẽ bò tới. Trong khi dòm chiếc jeep, tao nhớ đến thùng mì ăn liền đã bị cháy tiêu theo xe. Tao cảm thấy đói. Thì… “bụp”. Thêm một tiếng… “bụp” nữa. Mẹ, chỉ hai tiếng “bụp, bụp” không thôi. Mắt tao dòm hai thân người đổ xuống cái một, như… hai thằng say rượu. Chưa bao giờ gã bạn đời của tao… “chặt” đẹp đến thế, bắn đíu gì như bắn bia mới cha đời. Thóat cú này, chắc như cua đinh, tao phải đưa gã đến quán mợ Tư Ngựa, bồ thằng trung sĩ Dù, nhậu một trận guắc cần câu cho hết… cơn suyễn…”.

       ***

      Súp-păng quá mạng, tôi dòm dỏ: Sướng nhá! Thế là mày thóat? Nó bợm bãi:

       “…Thóat mẹ gì, vừa vào đến cửa ngõ thị trấn Lai Khê, tao đảo mắt tìm cái bồn nước. Thì nhận ra mình ngu thật. Vì tao phạm một lỗi lầm chết người: Gã thượng sĩ lái xe. Tao đứng trên xe như duyệt binh. Thế là…“ầm” một tiếng long trời lở đất, thằng B40 thổi ngay vào xe và tao bung lên trời cả thước và rớt…cái bịch.

       Không biết bao lâu tao mơ mơ thấy…

       Thấy trên mặt được phủ mảng lá chuối. Mắt tao đặc kịt lại nhưng vẫn he hé, thấy nhập nhòa ánh sáng lọt qua vết rách của lá chuối. Tao có cảm giác hình như bị thương ở đâu đó, vì mấy con ruồi, con nhặng vo ve quanh vết thương liếm láp, vừa nhột nhạt, vừa xót tê tê. Để rồi tao tái người đi khi ngửi thấy mùi thơm của ba nén nhang cắm ngay sát đầu tao. Tao… mơ tưởng ngay đến bát cơm, đôi đũa với quả trứng gà luộc, để bỗng thấy bụng nôn nao cồn cào, vì hôm qua chỉ lo chạy, chưa có gì trong bụng.

      Tỉnh dậy lần thứ hai, tao nghe có tiếng ai quỳ bên tao đang lâm râm đọc kinh. Tao lờ mờ thấy bóng ai đấy ẩn hiện nhập nhòa. Đọc kinh xong, cái bóng mờ lôi cái ví trong túi quần tao ra và lui cui cúi xuống tháo cái thẻ bài ra khỏi đầu tao. Rồi bóng người đứng dậy, qua khe lá, qua ánh nắng. Tao chỉ thấy ẩn hiện đằng sau lưng một dáng đi cùng hai mầu trắng, đen nhạt nhòa…”.

       ***

       Bỗng nó mở “kiến thức đóng hộp” ra khoe mẽ, qua truyện Nấm Mồ Hoang…

       Jean Fougère được giải Courteline năm 1957 của Hàn Lâm Viện Pháp với truyện viết về hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở Châteaudun, miền Normandie. Hai người bị hư xe tại thị trấn Chartres, đến chiều, xe vẫn chưa sửa xong. Cô vợ mới cưới thấy một nữ tu ở tu viện bên cạnh, tay cầm giỏ hoa băng qua nghĩa trang bên kia đường. Vì ngồi đã lâu nên cô đi theo cho khuây khỏa, thấy người nữ tu đặt bó hoa lên một nấm mồ. Tò mò cô đọc dòng chữ khắc trên mộ bia: “Thiếu úy Robert Fontant đã hy sinh tại đây để giải phóng thị trấn Chatres”. Cô lặng người vì chàng sĩ quan này là người yêu cũ của cô, bị mất tích năm 1944 trong Đệ nhị thế chiến.

       Mân mê ly rượu, nó vãi miệng: Chỉ khác một nhẽ cô gái theo người nữ tu tìm được ngôi mộ của người tình. Còn tao... tao đội mồ sống dậy và lấy người nữ tu làm vợ. Nhấp ngụm rượu, nó nhập hồn nhập vía vào chuyện như… có thật.

      Chuyện nó nấp sau nải chuối nhìn trộm... con gà khỏa thân

      “…Sau ngày đứt phim, gia đình tao không có có tin tức gì nên nghĩ tao tử trận mất xác ở đâu rồi. Một hôm, có một nữ tu còn trẻ, đến gõ cửa và báo tin tao được “Chúa gọi” và đã “vui vẻ về chầu nước Chúa” vào ngày đó tháng đó và để lại cái ví của tao. Ông cụ tao Phật giáo nên tao được rửa chân lên bàn thờ ngồi. Bà cụ tao Công giáo nhưng tin bói tóan. Vị nữ tu về rồi, cụ tìm đến cô Tám Ma Gà ở Hàng Xanh. Bà cụ tao vừa mới dợm bước vào, chưa kịp xin quẻ, như có ma ấy, cô Tám Ma Gà từ trong nhà nói vọng ra… Về đi, sẽ gặp lại tao một ngày không xa.

       Bà cụ tao bán tín bán nghi nên tới dòng tu Benedicto ở Bình Dương nhờ người nữ tu tìm mộ tao. Đến nơi tu viện đã bị “phẹc-mê-bu-tích”, người nữ tu nghe đâu buôn thúng bán mẹt ở vùng Hóc Môn. Nhớ lại lời kể của người nữ tu, bà cụ tao tới cửa ngõ Lai Khê và hỏi dân cư quanh đó, họ chỉ nấm mộ chôn tập thể sát tỉnh lộ 13. Thế là… gã thượng sĩ già được bà cụ tao vái lấy vái để với… tên tao. Y xì cô Tám Ma Gà dậy, tao đội mồ sống dậy… từ trại cải tạo, về đến nhà, ảnh “lộng kiếng” tao được… liệng cống ngay tức thì. Trên bàn thờ chỉ còn cái ví. Nhưng không có… cái thẻ bài…”

       buôn chuyện tất cả chỉ là sự tình cờ…

       “…Từ trại tù binh bên Cao Miên, tao được đưa về trại cải tạo Hóc Môn, tức Thành Ông Năm của Công Binh cũ. Về trại cải tạo Hóc Môn là sắp được tha, nằm mãi cũng ngứa ngáy. Tao bèn gãi gãi khứa bạn tù bấm cho một quẻ. Qua khứa, số tao… “thân cư thê”. Về nhà, tao nằm chờ sung rụng bằng cách vẽ vời để nín thở qua sông, vẽ riết quen tay nên bắt được tí danh còm. Một ngày được giới thiệu qua Hóc Môn trang trí phòng họp một xưởng dệt. Qua cái cửa sắt là con đường trải sỏi, tao lững thững bước một. Để rồi, không hẹn mà gặp: Trước mặt tao là một tà áo lụa có dáng đi thật thanh thản, một thứ rất hiếm hoi ở thời gian này. Bỗng dưng nhớ lại những ngày về phép, quần áo treillis hoa rừng bát phố Lê Lợi, Tự Do. Hứng tình tao chu mỏ… húyt sáo bâng quơ bài… Cầu sông Kwai. Người đẹp quay lại, ngúyt tao một cái tái tê…”.

      Được thể nó hươu

      “…Tao đang đứng đợi trong phòng họp xưởng dệt thì ngớ ra vì người đẹp áo lụa bước vào là… cô chủ hãng. Khi không vì cái húyt sáo làm tao khớp, nhưng đúng ba giây sau, tao “BĐQ sát”, tao tới… sát cô vẽ chuyện về trường phái ấn tượng, siêu thực không thích hợp cho xưởng dệt. Muốn hình tượng hóa xưởng dệt phải thể hiện qua trường phái “Dã thú” của Matisse hay “DaDa” của Hans Arp. Nghe thủng rồi cô lắc đầu, cô chả biết Dã Thú với… con đa đa là con gì... Cô chỉ muốn có bức tranh vẽ Chúa Giêsu vác cây thập tự giá bước trên con đường khổ nạn…”

       Lỡ thẩy lựu đạn mảnh văng tứ tung và chính nó lãnh miểng…

       “…Như mày biết đấy, vẽ bức tranh này với tao là… ”khổ nạn” vì tao có đi… nhà thờ hồi nào đâu! Nói dối phải tội, vẽ khuôn mặt khổ đau của Chúa Giêsu khó lắm! Vì vậy cuối tuần tao phải… đau khổ đi lễ, quỳ gối chí chát đến chai đầu gối, cũng đấm ngực bình bịch như ai. Nhòm lên bàn thờ miết, tao chợt nhớ đã leo lên bàn thờ ngồi một lần rồi với mỗi người có một cái số…”

        Bỗng dưng tôi nghĩ vụng về khứa thầy bói. Bản mệnh khứa vào tù khứa không hay, ra tù khứa chẳng biết. Huống chi nó với cái số.

        Nó vui nổ trời:

        “…Số là khi ngắm tác phẩm để đời, tao chợt thèm một tách trà, bèn đi tìm cái ấm. Chợt qua cánh cửa kính tủ trà, có bóng người đi ngang qua. Với tao có thể hoa mắt vì ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, như buổi sáng hôm nào, qua vết rách của tàu lá chuối: Tao bắt gặp những tia nắng lung linh hai mầu đen trắng. Tao nghĩ chỉ là ảo ảnh vì lúc đó tao đang tìm cái ấm thì va vào mặt tao một vật đã mất từ lâu, nay gặp lại khiến tao ngỡ ngàng đến lặng người: Vì vật ấy là miếng thiếc mỏng mang… tên tao.

       Đó là: Cái Thẻ Bài…”

                                                     Trúc Gia Trang

                                                        Mậu Tý 2008

                                            Ngô Không Phí Ngọc Hùng

                                            (thêm bớt 2012, 2022, 2023)

 

                                                                       

       

 

 

Không có nhận xét nào: