Trời Cali đang vào mùa nắng ấm
Ấm sao bằng Sài Gòn
Những buổi chiều mưa lất phất rơi
Có anh bên cạnh bỏ quên đời.
Ở bên này máy điều hòa mát rượi
Mát sao bằng bàn tay anh che nắng hôm nao
Dưới tàng phượng đỏ rực rỡ sắc màu!
Phượng Cali lao xao khoe sắc tím
Tím cả trời nhung nhớ
Nhớ thương sao ray rứt cánh phượng hồng
Anh cài lên tóc...
Cho tơ lòng vấn vương!
Nhớ bến Bạch Đằng chiều hôm gió lộng
Bàn tay nào ve vuốt tóc em bay
E ấp trao ai nụ hôn đầu cháy bỏng
Để giờ đây nhớ mãi tháng năm dài!
Ngày về phép hai đứa mình dạo phố
Phố sá Sài Gòn sao không dài bất tận
Sao thời gian lại lật đật qua mau
Để chia ly ruột thắt gan bào
Cho đêm về leo núi trèo đèo cùng ai!...
Giờ đây giữa phố Bolsa
Muôn sắc muôn màu
Em khóc màu đỏ...
Đẫm chiến bào "người dưng!"(*)
Gió Biển Đông mang âm hưởng người thương
Thủ thỉ thì thầm bên gối
Làm mắt em chợt tối
Làm mơ ước lại đi hoang
Lại lang thang đi kiếm Địa Đàng
Mong tìm lại bờ vai ngày tháng cũ!
Những đêm dài không ngủ
Ngắm sao trời chờ một ánh sao băng
Nguyện ước có anh
Kề vai chung sức...
Ước bên tai giọng thân quen ngày trước
Gọi ngọt ngào hai tiếng "Mình... Ơi"...**
Vhp. Hải Vân
CA, 07- 01- 2014
(Chỉnh sửa: 5- 31- 2025)
Chú thích:
* Ca dao: "Người dưng khác họ đem lòng nhớ
thương.”
** Người dân Miền Tây gọi vợ/chồng bằng hai tiếng "mình ơi"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét