Người thoáng hiện về đêm tỏa hương
Xiêm bay thần thoại khúc nghê thường
Sao in đáy mắt... mây lên tóc
Da thịt mầu trăng... gót điểm sương
Hồn bướm miên du tưởng vọng đời
Từ vùng huyễn hoặc lạnh mù khơi…
Từ trong tinh thể phương huyền bí…
Mê hoặc về ngang đội lốt người?
Ánh mắt nhìn nhau những vấn vương
Phải chăng tiền kiếp đã chung đường?
Lạc nhau điên đảo cơn hồng thủy
Dấu ái như hằn môi rất thương…
Người mỉm miệng cười... đóa ngọc lan!
Gió đưa âm hưởng một cung đàn
Chao ơi! Phép lạ bằng giai điệu
Nhập mộng trên dòng... mây tóc ngoan
Người đứng im che chút thẹn thùng
Sao ngàn vời vợi bỗng mông lung
Ta phiên cổ thạch quên huyền sử...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét