Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

Hôn Lỡ Môi Đào - Vu Sơn

                                              

 Hôn Lỡ Môi Đào

Từ ta hôn lỡ môi đào
Tóc mây như sợi vướng vào hồn thơ
Từ ta hôm đó thẫn thờ
Bởi đêm nguyệt thực đậu ngờ đôi vai

Từ ta hôn lỡ môi ai
Đôi tà mây trắng nghe dài vấn vương
Làm em môi má thêm hường
Như ta lượm được một chương ân tình

Từ ta hôn dưới bình minh
Từ em mắc cỡ… hương trinh vọng về
Phút giây ân ái đê mê
Môi thơm còn đọng bên lề chiêm bao

Từ hôm môi chạm nôn nao
Bỗng nhiên rơi nửa hồn vào chơi vơi
Gỉa em như đã trao lời
Sông Ngân thắp sáng một trời yêu thương

Từ môi dấu ái vô thường
Xanh mầu thần thoại hoang đường lắm khi 
Từ em chân bước chim di
Để ta khắc khoải chợt vì tháng năm

Từ như hôn lỡ đêm rằm
Vàng trăng sũng ướt hương đằm môi ai
Từ hôm môi chạm mãn khai
Nhớ em bằng giấc đêm dài thụy miên 

Từ môi chúm chím làm duyên
Hồn ta như lạc con thuyền viễn khơi
Ta vương suối tóc buông vời
Giữ ta ánh mắt thoáng ngờì... mê say

Lần hôn tình đã lưu đày
Nghe tim mộng mị đêm ngày bên nhau
Lần hôn nơi bến giang đầu
Gối đêm thần thoại chạm mầu xôn xao

              Vu Sơn









ĐẠI HỘI TRƯỜNG XƯA - Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

         

ĐẠI HỘI TRƯỜNG XƯA

Bốn người cuộc sống thật thong dong

(Nhất nữ tam nam trong Lãng Phong)

Đại Hội trường xưa bao kỳ niệm

Diễn Đàn đất khách lại chung dòng

Tha hương mừng gặp… hân hoan lắm

Xứ lạ tình cờ… dám ước mong

Mới Biết hữu duyên thiên lý ngộ 

Cảm ơn quý bạn: Lộc. Phan. Song(*)

Kiều Mộng Hà

 Oct.31.2024

(*) Quý anh: Mai Lộc. Phan Thượng Hải. Song Quang


Thơ Họa: 

   QUÊ NGƯỜI GẶP GỠ

Ngắm nhìn huynh tỷ hảo hình dong

Dạ mát như Hè thoảng hạ phong

Viễn xứ hoan phùng, thuyền đẹp hội

Tha phương hỷ ngộ, nước êm dòng

Tâm già quãng vắng qua phiền lụy

Tuổi lão ngày dài vợi ước mong

Trái đất quay tròn… đời lại gặp

Dù đường sắt chạy vẫn song song…

Lý Đức Quỳnh

   1/11/2024

 

THI HỮU, ĐỒNG MÔN (*)

Đại Hội tìm về, bước duổi dong

Người thì yểu điệu, kẻ oai phong

Niềm vui trường lớp, vui thầy bạn

Nỗi đắm vườn thơ, đắm chữ dòng

Tay bắt mặt mừng giây hội ngộ

Lời vang ý đượm buổi chờ mong

Chuyện trò sôi nổi đầy thân ái

Mặc gió đông tràn lọt chấn song.

   Sông Thu

( 01/11/2024 )

(*)Vừa là bạn thơ, vừa là bạn cùng trường.

 

      TÌNH THÂN HỮU

Xuống thế bao ngày nhọc bến dong,

Tâm an thanh thản mặc cuồng phong.

Trường xưa kỷ niệm thân giao hữu,

Đất khách mừng thăm bạn hiệp dòng.

Tuổi hạc còn cơ duyên hội ngộ,

Dịp may ý nguyện thỏa hoài mong.

Song Phan Kiều Lộc tình bằng hữu,

Nghĩa cả xây nồng tứ bước song.

                             *

Mừng thay tứ hữu nghĩa gìn trong!

HỒ NGUYỄN

 (01-11-2024)

 

NHỚ MÃI TRƯỜNG XƯA

Mỗi người một vẻ, đẹp hình dong

Nhị nữ,tam nam sắc mỹ phong!

Tụ họp bên nhau hồi ký ức

Quây quần cạnh bạn ở trường dòng

Môn xưa mừng rỡ vui tương ngộ

Thi cũ hân hoan thỏa đợi mong

Trái đất quay tròn còn gặp lại

Bao ngày xa vắng nhớ vô song!

     LAN

(01/11/2024)

 

HỌP MẶT TRƯỜNG CŨ

           (đảo vận)

Họp mặt hai trường lập tức dong

Khi mùa lá rụng rớt ngoài song

Thầy xưa vẫn giữ thời lưu bút

Bạn cũ nào quên thủa tạc dòng

Đất khách chia ly niềm ngóng đợi

Quê người cách biệt nỗi hoài mong

Thi nhân Lộc, Hải, Quang, Hà Mộng

Gặp gỡ vui mừng nhóm Lãng Phong

       Minh Thúy Thành Nội

Tháng 10/31/2024

 

HỘI NGỘ TRƯỜNG XƯA

Xa trường biệt lớp hẳn hoài mong

Nghe ới… đồng môn hướng cội dòng

Gặp quý thầy cô thường kính trọng

Thêm nhiều chúng bạn đỗi oai phong

Bao là kỷ niệm mình trân giữ

Lắm chuyện trên đời kiếp ruổi dong

Ngẫm xế chiều rồi nom cũng khỏe…

Nay toàn bậc lão …quả vô song!..

Mai Vân-VTT

   01/11/24

 

    BẠN HỌC XƯA

Tam Huynh nhị Tỷ rỡ ràng dong

Nhìn rõ vẫn còn đượm tác phong

Bạn học lâu ngày thân gặp lại

Vui cùng hội ngộ viết chung dòng

Mặt mừng rạng nét như hoa nở

Tay bắt ấm lòng thoả nhớ mong

Thơ toả ẩn hình nay lộ diện

Thật là quý hữu đẹp vô song ..

  Yên Hà

1/11/2024

 

BỐN NHÀ THƠ THÂN QUEN

Mailoc cô thầy dáng dỏng dong

Songquang thi sĩ, gió thu phong

Mộng Hà Kiều diễm trăng hoài niệm

Phan Thượng Hải y sĩ dõi dòng

Hải ngoại Email đang xướng họa

Quê người Facebook cũng từng mong

Bốn nhà thơ gặp nhau…”tương ngộ”

Mailoc cô thầy, Hải, Mộng…, Song…!

MAI XUÂN THANH

       Silicone Valley 11/01/2024

 

HỘI NGỘ THI HỮU ĐỒNG TRƯỜNG

            (Họa hoán vận)

Từng đã thẩn thơ đúng một dòng

Biết danh nhưng chửa biết hình dong

Tình cờ hội ngộ thêm thương mến

Hoan hỉ tiếu đàm thỏa đợi mong

Đắc vận văn chương như đắc lộc

Đồng trường già lão tựa đồng song

Ra về kiều mộng tràn thi hứng

Khuấy động hải hà dậy Lãng phong.

(Phan Thượng Hải)

        11/1/24  

 

HỘI NGỘ THI HỮU ĐỒNG TRƯỜNG

            Họa hoán vận

Lộc Quang Hà Hải bạn đồng song

Bằng hữu đa tài chiếu Lãng Phong

Hạnh ngộ mừng vui lòng ngóng đợi

Tương phùng thân ái dạ trông mong

Rồng Tiên khẩn nguyện cành theo cội

Lạc Việt cầu xin nước thuận dòng

Xướng họa tâm tình chung một cõi

Tao nhân mặc khách kéo buồm dong

ThanhSong ntkp

CA.01/11/2024

 

     ĐƯỜNG VỀ ĐẠI HỘI

Cánh hạc bên trời mãi ruổi dong

Đường về đại hội lạnh tây phong.

Trường xưa u ẩn hồn còn mộng

Bạn cũ diệu vời dạ vẫn mong.

Thi hữu ngỡ ngàng mi nén lệ

Đồng môn thắm thiết suối reo dòng.

Bức hình kỷ niệm lòng se sắt

Ngoài cổng sương mù lướt thướt song !

 Mailoc

11-01-24

 

NÉT ĐẸP CỦA PHONG HOÁ

Kỷ niệm trường xưa đã thắm dòng

Một thời gắn bó bạn đồng song

Hôm nay gặp lại bao trìu mến

Ngày trước học chung khiến nhớ mong

Chưng hững, chẳng ngờ còn bóng dáng

Ngỡ ngàng , lại biết cả hình dong

Thì ra dù cách đi năm tháng

Bản sắc giữ gìn nét hoá phong *

songquang

 20241101

*hoá phong = phong hoá phong tục của văn hoá

 

TRƯỜNG NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH

      25/02/2024 - 16/01/Giáp Thìn

Về quê cuộc sống thấy thong dong

Nhân dịp trường xưa họp Lão phong

Viễn xứ xa xôi về hội ngộ

Tha hương gặp lại bạn vui lòng...

Bảy mươi lẽ tuổi long đong mãi

Nay trở về thăm thõa ước mong

NLS Tây Ninh mừng gặp gở...

Bạn hiền già hết vẫn song song...

Mỹ Nga

   02/11/2024- ÂL, 02/10/Giáp Thìn






Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

CÔ GIÁO BẤT ĐẮC DĨ - vkp đạm phương

                  CÔ GIÁO BẤT ĐẮC DĨ

                    vkp đạm phương

(Thương mến tặng tùy bút nầy cho tất cả học trò thân yêu ngày xưa của tôi.)

Đa số dân cựu học sinh TâyNinh là nhà giáo và đều được đào tạo từ trường Sư Phạm hẳn hoi. Chỉ có tôi là dân ‘ngoại đạo’ nên phải tự nhận là cô giáo bất đắc dĩ.
Từ thuở còn đi học, nhìn vẻ còm cõi của ông thầy bà cô, tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ làm nghề dạy học. Vậy mà có đến 13 năm, tôi từng là một cô giáo.

Đầu tiên là sau khi lấy bằng Cử Nhân Luật, tôi trở về trường cũ để…khoe thì được biết thầy Vương Quán dạy môn Công Dân Giáo Dục đã đi Mỹ nên thầy giám học Nam -Hùng bảo tôi vào dạy thay thầy V-Q.
Mới ngày nào đây, bọn nữ sinh chúng tôi còn tụ tập nhau để phê bình thầy này ru ngủ, cô kia ca cải lương, thầy Ảnh dạy Vạn Vật giảng bài cấu tạo thân thể con người giống như bác sĩ phẫu thuật…giờ đến phiên tôi “ mần thầy” thì bọn học trò sẽ ‘đàm tiếu’ như thế nào đây? Môn CDGD mỗi tuần chỉ có một giờ dạy nên tôi phải ôm đồm từ lớp đệ thất đến đệ nhất.
Ngày đầu tiên đến lớp, nhìn đám học trò cao hơn tôi cái đầu mà tôi phát run. Đã vậy kiến thức về công dân giáo dục có ăn nhập gì đến ngành Luật của tôi đâu. Cũng may là tôi khéo lèo lái bằng cách lấy những điều luật, những bản án có lien quan đến bài giảng để đối chiếu nên cũng không đến nỗi tệ lắm. Đám học trò có đứa còn “ Mê” cô giáo nữa là khác.

Năm 1970, tôi được chuyển về trường Nữ Trung Học Tây Ninh... Nơi đây thật sự là tôi “có đất để dụng võ” vì ngoài việc dạy học tôi còn là “Hộp Thơ Tâm Sự” của đám học trò nữ dễ thương, ngây thơ, trong trắng, lắm khi khờ dại... Tôi yêu trường NTHTN lắm nhất là đám nữ sinh trong đó có hình ảnh của tôi vào thời tuổi ngọc... Nhưng rồi tôi cũng phải theo chồng về Saigon...sau khi được nhập ngạch Giáo Sư Trung Học Đệ Nhị Cấp.
Cuối năm 1974, khi còn trong thời gian nghỉ hộ sản đứa con thứ hai, chưa kịp bước chân vào dạy ở trường nữ trung học Lê Văn Duyệt Gia Định thì biến cố 30/4/75 xảy ra. Biết thân phận mình nên tôi tình nguyện ở lại trường Trung Tiểu Học Chi Lăng ( trường cấp 2 Hà Huy Tập ). Ban quân quản nhà trường không biết môn giáo dục công dân là gì nên ghép nó vào môn chánh trị mà môn nầy thì đã có cán bộ Đảng dạy rồi, thế là tôi thất nghiệp... Thương tình cô hiệu phó học tập tạm thời của trường cho tôi dạy Lịch Sử. Trời Đất Thánh Thần ơi! Đầu óc tôi quay cuồng 180 độ theo những trang sách lịch sử mới. Nhiều lúc tôi điên tiết lên vì những câu hỏi hóc búa của học trò...
Mới tám tháng sau ngày “giải phóng Saigon”, tinh thần tôi suy sụp trầm trọng nhưng “may mắn” là chồng tôi học cải tạo được trở về, tôi định bỏ dạy nhưng vì chồng chưa được trả quyền công dân nên tôi vẫn phải cố gắng làm cô giáo.
Một tay nách con, một tay ghi lời giảng của cán bộ tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Giáo Chức TP.HCM, tôi đã vượt qua mọi khó khăn để được trở về dạy ở trường Hà Huy Tập. Lần này tôi nghĩ ngày xưa mình đậu Tú Tài Toán nên giờ dạy toán chắc được. Thầy Dưỡng nhận tôi vào bộ môn của thầy và tận tình chỉ dạy cho tôi soạn “ giáo án” nhưng khi lên lớp tôi vẫn bị “cháy giáo án” hoài. Không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè và học trò nên một lần nữa tôi định bỏ cuộc... Thế nhưng nhìn lại hình ảnh chồng tôi mỗi ngày đến sở làm với thân phận của một hàng thần lơ láo, tôi lại lưỡng lự, và còn hai con tôi nữa, chúng sẽ thế nào đây khi cha không có quyền công dân và mẹ là một giáo viên ” Mất Dạy”. Cũng may là Lệ, đồng nghiệp mới của tôi, có chồng còn đang học cải tạo, khuyên tôi xin về bộ môn Sinh Địa ( Sinh vật và Địa lý ) của cô, cô sẽ hết lòng giúp đỡ. Ngày xưa học Sinh Vật với thầy Ảnh tôi rất thích và luôn được điểm cao nhưng khi dạy môn Sinh tôi chán nản vô cùng khi nhìn những gương mặt ngơ ngác của đám học trò. Tôi than thở với Lệ, Lệ bảo tôi dạy Địa. Môn nào cũng có cái khó riêng của nó, nhưng với môn Địa Lý này tôi đã không thích từ hồi còn đi học, nên nó làm tôi kinh hoàng nhất. Nhiều đêm tôi thức trắng, bò lăn bò càn trên những tấm bản đồ, căn mắt ra nhìn khắp nơi trên quả địa cầu bằng nhựa. Tôi như người bị bệnh tâm thần, ăn cũng học, ngủ cũng học, vào toilet cũng học… miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những địa danh trong nước lẫn thế giới. Vậy mà khi lên lớp đầu óc tôi trống rỗng, không còn gì để truyền lại cho học sinh...
Vì thế, khi chồng tôi được trả quyền công dân tôi như chim sổ lồng lập tức bỏ dạy, không chờ hưởng lương nghỉ việc theo chế độ. Tôi trở thành “ mất dạy” từ đó đến nay...
Saigon Thế kỷ 20
Vkp Đạm phương