Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Cuối Năm - Như Phương


                             Cuối Năm
 Hôm nay thật là sự nhộn nhịp vào ngày 31 tháng 12.
 Mặc dầu tuyết còn phủ đầy, ngoài trời lanh thật lạnh; người đi bộ khá nhiều trên side walk. Ở đây người ta thích đi bộ vì các plazza được mở ra nhiều tại các khu đông đúc. Cửa hàng nào cũng nhiều khách nhứt là cửa hàng rượu và beers

 Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là hết năm 2017
 Đối  với những người hưu trí  chúng ta không còn ngoảnh nhìn những lo âu, thành đạt
 trong năm qua...  Chỉ nhìn lại thể chất coi còn khá không? Chắc vẫn cố gắng “rèn luyện” cho thể chất và tinh thần. 
  Chẳng biết ước mơ gì không

Tuổi này ta đã gọi già chưa
Ờ, cũng già với mái tóc bạc phơ
Cũng trẻ khi thích ngày nắng đẹp
Ghi những cảm xúc qua dòng thơ

Đêm cuối năm nghe nhạc đồng quê
Rượu Nhạc ru hồn  người đam mê
Mới hay tâm hồn chưa lão hoá
Nhấp nháy đâu đây ánh đèn mờ

Cuối năm ly rượu ngọt ai mời
Mơ hồ như cuộc tình lên khơi 
Nụ cười vui  thoáng theo nhịp diệu
Siết tay để khoảng cách không lơi

Cuối năm Dương lịch, tôi cũng thích một cái bánh chưng với dưa món để nhớ những chiều cuối năm xa xưa. Bánh chưng cũng thơm mùi nếp đậu nhưng thịt không bằng dong thịt năm nào.

Tết Ta sẽ rơi vào giũa tháng Feb.2018. Nhưng ở thành phố của tôi không không khí không vui bằng ở Cali. Người bạn mời tôi qua đón Tết ở đó...
 Nhưng có lẽ tôi không bay qua... Ở đây lạnh quá nên thiếu những cành đào hồng, những chậu cúc vàng. Tôi chỉ mua được chậu Pointesia cho Noel và Tết Tây

Chiều nay tôi sẽ chuẩn bị một ít bánh ít, chả tôm và vài thứ nữa. Lúc lớn tuổi tôi không
ăn uống nhiều nhưng vẫn thích làm cho có “thứ này, thứ kia...”
Đối khi tôi lại nhớ tôm chua thịt phay; nhớ món thịt giò hon ăn với xôi... mới lạ !

Cuối Năm dương lịch người da trắng thích bửa tiệc có Turkey hay Ham nướng lò... với mashed potato... Tôi lại thích xà lách trộn thịt bò cộng với trứng, hành Tây, có thể thêm bánh bèo tôm chấy..., chè hột sen...

Tôi có bạn học là người Di dân từ châu Phi, họ  thích nấu món ăn xứ họ... trong dip họp mặt cuối năm. Thói quen muôn đời vẫn là thói quen... của tuổi thơ... mỗi miền...
 Sinh ra ở đâu thì quen món ăn ở đó. Ngẫm lại thật vui...

Cuối năm , ngoài đường  sao thật rộn
Cảm thấy như mùa Tết năm xưa
Nhớ mai vàng, xác pháo Giao Thừa..
Hấp dẫn mứt me và mứt khế
Ta ơi không quen tình của Huế
Ký ức xa vời... mỗi cuối năm
Kìa ngoài kia tuyết phủ lạnh căm
Ước gì  ai cho ta chút nắng.


 Năm nào cũng như năm nào; giờ phút “thiêng liêng” làm cho con người xôn xao vui, hay nhớ nhung một thời xa vắng an bình; hay nôn nào chờ đợi âm thanh ánh sáng tưng bừng...

Năm  cũ gần hết. Năm Mới sẽ bước vào. Xin cho mọi đất nước một năm Yên Bình. Xin cỏ cây quê nhà vươn lên xanh ngát...

Như Phương 
Dec.31,2018


Long Hồ Vãn Phiếm - Nguyễn Thông (Bài viết của Mailoc) & Bài cảm tác của Mai XThanh

Long Hồ Vãn Phiếm (*)
Phản chiếu thiên sơn mộ
Khinh hàn tế vũ dư.
Thôn yên qúa trúc viễn,
Tùng ảnh lạc giang sơ.
Điểu đạo vân câu quýnh,
Cô chu tuế dục trừ.
Sổ gia lâm hạ trú,
Liêu lạc tự ngô lư.
     Nguyễn Thông
Dịch nghĩa:
 Bóng nắng chiều rọi trên nghìn qủa núi
Mưa nhỏ tạnh rồi, khí trời hơi lạnh
Khói thôn chơi vơi qua làn tre xa
Ngó dọc bờ sông, bóng tùng thưa thớt trên mặt sông
Con đường nhỏ cùng với mây núi xa tít
Chiếc thuyền con trên sông vào lúc cuối năm
Dưới chân rừng, nhà cửa lác đác
Cảnh quạnh hiu tương tự như quê nhà ta.
(*) Long Hồ: tên con sông nhánh ở thượng lưu sông Hương, phía tây thành phố Huế
Dịch Thơ :
Chiều Dạo Thuyền Trên Sông Long Hồ
Núi chập chùng chiều buông nắng vắt
Mưa nhẹ tàn, lạnh ngắt mênh mang.
Khói lam ôm ấp tre làng,
Bóng tùng thưa thớt mơ màng trên sông.
Con đường nhỏ mây lồng hun hút,
Thuyền đơn côi vào lúc năm cùng.
Dăm nhà lác đác ven rừng,
Hắt hiu giống hệt tưởng chừng quê ta.
  
          Mailoc phỏng dịch
Nguyễn Thông (1827-1884) tự là Hy Phần, biệt hiệu Đôn Am, ngươì huyện Tân Thạnh
( Gia Định ). Năm 23 tuổi đậu Cử Nhân trường thi hương Gia Định (1849) được bổ làm huấn đạo ở Gia Định. Sau hàng ước 1862, ông được bổ làm Đốc Học tỉnh VỉnhLong. Năm 1867, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây, Ông được bổ ra Trung. Nhân mắc bịnh, ông cáo quan về nghỉ, dựng nhà riêng gọi là Ngọa Du Sào, gần thị xã Phan Thiết cùng các bạn làm thơ ngâm vịnh.
Năm 1883 kinh thành thất thủ, Vua Tự Đức băng hà, ông ra Huế thọ tang vua.
Ông mắt năm 1884 thọ 57tuổi. Mộ phần của ông đối diện với tháp Chàm Pôshanư, trên con đường từ Phan Thiết đi Mũi Né.

         ****
Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây :

1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ :

  龍胡晚泛       LONG HỒ VÃN PHIẾM 

           阮通                   Nguyễn Thông
反照千山暮,   Phản chiếu thiên sơn mộ, 
輕寒細雨餘。   Khinh hàn tế vũ dư. 
村煙過竹遠,   Thôn yên qúa trúc viễn, 
松影落江疏。   Tùng ảnh lạc giang sơ. 
鳥道雲俱迥,   Điểu đạo vân câu quýnh, 
孤舟歲欲除。   Cô chu tuế dục trừ.  
數家林下住,   Sổ gia lâm hạ trú, 
寥落似吾廬。   Liêu lạc tự ngô lư.

CHÚ THÍCH :

 * Long Hồ : là tên con sông nhánh ở thượng lưu sông Hương, phía tây thành phố Huế.
 * Vãn Phiếm : là Chiêu hôm thả xuồng(ghe) đi lòng vòng chơi.
 * Điểu Đạo : Không phải là đường chim bay, mà là đường vòng vèo hiễm trở.
 * Tuế Dục Trừ : Tuổi sắp bị trừ, có nghĩa là : Năm sắp hết.
 * Liêu Lạc : là Lưa thưa, là Xơ xác.
 * Lư : là Lều, là Chòi, là Nhà ở xơ xài.

DICH NGHĨA :
                        Chiều Thả Thuyền Trên sông Long Hồ

          Ánh nắng phản chiếu trên ngàn núi của buổi chiều tà, sau cơn mưa lất phất và cái lạnh se se nhè nhẹ, thôn xóm chìm trong sương khói mịt mù của lũy tre xa và bóng của các cây tùng lưa thưa in xuống dòng sông châp chới, những con đường ngoằn nghèo khút khủyu chập chờn trong những đám mây xa xa. Chiếc thuyền lẻ loi của ta trôi nổi trên sông trong năm tàn tháng lụn, thấp thoáng đâu đây vài nóc gia ẩn hiện trong rừng thông, lưa thưa buồn bã cũng giống như là túp nhà tranh của ta vậy!

DIỄN NÔM :
                    Chiều Thả Thuyền Trên Sông Long Hồ

                     Nắng chiều phản chiếu non ngàn,
                     Sau cơn mưa nhẹ lạnh tràn se se.
                     Mịt mờ sương phủ lũy tre,
                     Bóng thông thưa thớt thuyền nhè nhẹ trôi
                     Quanh co đường vắng ven đồi,
                     Mây xa thuyền lẻ bồi hồi xuân tiêu.
                     Nhà ai mấy nóc liêu xiêu,
                     Buồn như lều vắng tiêu điều như ta !

                             Đỗ Chiêu Đức

                     *****

1. Chiều Dạo Thuyền Trên Sông 

(Qua dịch thơ của Mailoc: "Chiều Dạo Thuyền Trên Sông Long Hồ")

Bóng nắng chiều đồi núi dốc trơn
Tạnh mưa nhỏ nhẹ lạnh từng cơn
Nông thôn sương khói tre mờ mịt
Tùng bóng dòng sông nước chập chờn
Đường nhỏ mây lồng bay thấp thoáng
Thuyền con năm hết nhấp nhô vờn
Bìa rừng nhà cửa trông thưa thớt
Cứ tưởng quê nhà giống hệt hơn...

Mai Xuân Thanh
Ngày 27 tháng 12 năm 2017


Bài 2:

Nắng chiều nghiêng bóng núi non ngàn
Mưa nhẹ vừa ngưng trời lạnh ngang
Sương khói hàng tre nhìn tít tắp
Bóng tùng sông nước thấy mênh mang
Đường mòn thấp thoáng mây giăng phủ
Thuyền nhỏ nhấp nhô tháng lụn tàn
Lác đác nóc nhà rừng lá thấp 
Tha hương nhìn giống tưởng quê làng 

Mai Xuân Thanh
Ngày 28 tháng 12 năm 2017




Mừng Tết Tây - Mai xThanh


        Mừng Tết Tây

Tây lịch hai ngàn mười tám này
Nhập gia tùy tục Tết nhanh thay
Thời gian lặng lẽ trôi qua đó
Ngày tháng âm thầm cũng mới đây
Thấm thoát năm tàn rơi một cuốn
Thoi đưa tháng lụn rớt nguyên ngày
Đón Xuân đất lạnh Cali nắng
Pháo nổ thăng thiên tia sáng bay...

MAI XUÂN THANH
Ngày 29 tháng 12 năm 2017


Chúc Mừng Năm Mới - Trầm Vân


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018
CHÚC năm mới đến rộn vui
MỪNG nhau ly rượu nâng lời chúc thương
NĂM qua , xuân mới ngát hương
MỚI hay hoa nở ngập đường thênh thang

VẠN điều may đến rỡ ràng
SỰ đời chuyển bước nhẹ nhàng thong dong
LÀNH an cành lộc trổ bông
AN vui mái ấm che chung nghĩa tình
HẠNH hòa êm ấm gia đình
PHÚC giăng thắp lửa bình minh cuộc đời
NGẬP đầy hồn mộng hoa tươi
TRÀN về tiếng suối lưng đồi chim reo
NIỀM hy vọng đẹp trời treo
VUI như tiếng sáo lưng chiều lãng du
RỰC lòng xuân cháy vần thơ
SÁNG bầu trời biếc che dù lứa đôi
       Trầm Vân



Se Se Cái Lạnh Sài Gòn - Trầm Vân


Se Se Cái Lạnh Sài Gòn

Sài Gòn mưa nắng hai mùa
Sáng nay bỗng lạnh lạ chưa hở người
Lạnh se se chẳng nứt môi
Lạnh cho thêm đẹp nụ cười co ro

Lạnh nghiêng giọt nắng chạm hờ
Nhìn người áo khoác giấc mơ đỏ hồng
Lạnh ngoài mà ấm bên trong
Ly cà phê khuấy tiếng lòng ai rơi

Hay là cái lạnh xa xôi
Thổi về tứ lúc em ngồi cô đơn
Thả về ánh mắt dỗi hờn
Bàn tay nhẹ chải tóc buồn qua vai

Cho anh xin sợi tóc dài
Cột thương với tháng Mười Hai đông về
Cột lòng với lạnh se se
Tình anh giọt nắng vân vê phương trời

Nô En lại sắp đến rồi
Giáo đường vang tiếng chuông rơi chúc mừng
Chúc sinh nhật Chúa hài đồng
Chúc người hạnh phúc phước hồng ơn trên

Ngàn lời thơ nhớ chúc em
Con đường hoa rải êm đềm bước chân
Cõi lòng rộn tiếng chim ngân
Tình anh xin được dự phần yêu thương
    Trầm Vân




Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Nếu Thu Nầy Em Có Anh ( Emily Elizabeth Dickinson)- Nguyễn Cang phỏng dịch



Giới thiệu bài thơ trữ tình lãng mạn, nóng bỏng của nữ thi hào Mỹ Emily Dickinson : 
PHỎNG DỊCH BÀI THƠ "Nếu Thu Nầy Em Có Anh" của Emily Elizabeth Dickinson.
Inline image
Emily Elizabeth Dickinson (1830 – 1886) là một nhà thơ Mỹ. Cùng với Walt Whitman, đã trở thành nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ trong thế kỉ 19 (theo tài liệu Wikipedia). Bà sáng tác rất nhiều và nổi danh nhờ những bài thơ như thế nầy. Tôi chọn bài nầy để phỏng dịch nhưng thấy khó khi muốn diễn thơ cho đúng ý. Cách diễn tả của bà có vài chỗ mới lạ, cầu kỳ như so sánh việc xua đuổi mùa hè giống như việc một bà nội trợ đập (vứt bỏ), đuổi con ruồi trong bếp hay cách đếm thời gian đi qua giống như một người bẻ cụp ngón tay xuống mà những ngón tay nầy là: "những ngón tay rớt( dropped into) xuống, rơi vào miền Van Dieman’s land". Nhưng vì là một nhà văn lớn của nền văn học Mỹ nên tôi xin dành cho bạn đọc nhận định. Và cũng xin đính kèm bản gốc tiếng Anh để bạn đọc tiện dịch và thưởng thức ý nghĩa bài thơ.

     If You Were Coming In The Fall

If you were coming in the Fall
I’d brush the Summer by
With half a smile, and half a spurn,
As housewives do a fly.
If I could see you in a year
I’d wind the months in balls
And put them each in separate Drawers
For fear the numbers fuse

If only Centuries, delayed
I’d count them on my hand
Subtracting, till my fingers dropped
Into Van Dieman’s land.
If certain, when this life was out
That yours and mine should be
I’d toss it yonder, like a rind
And take eternity
But now, uncertain of the length
Of this, that is between
It goads me, like the goblin bee
That will not state its sting.   
 (Emily Elizabeth Dickinson)
*

Phỏng dịch/ Nguyễn Cang 
NẾU THU NẦY EM CÓ ANH


Nếu anh đến khi mùa thu tới
Em sẽ tiễn mùa hạ đi mau
Với nửa mỉm cười nửa mai mỉa
Như người làm bếp vứt con ruồi

Nếu cả năm em đều gặp anh
Em cuộn tháng ngày trong trái banh
Đặt chúng vào tim từng ngăn nóng
Vì sợ có ngày sẽ mất anh

Nếu chờ anh suốt thế kỷ nầy
Em đếm thời gian trên ngón tay
Trừ đi những ngón vừa rơi xuống
Rớt vào miền đất lạnh gió bay

Nếu biết chắc mai đời chấm dứt
Thì chúng mình cùng chết chung đôi
Bỏ đi vướng bận không thương tiếc
Theo về miền miên viễn xa xôi

Nhưng giờ chẳng chắc sống dài lâu
Giữa hai ta ai biết ra sao
Tim em nhức nhối như ong đốt
Biết đến bao giờ hết nỗi đau?!

Nguyễn Cang (29/12/2017)



Thôn Cư của Nguyễn Sưởng (bài viết của Mailoc, Đỗ chiêu Đức) & Nông Thôn An Lạc (Mai XThanh)



        Cuối năm đất khách, lòng chợt thấy bùi ngùi, nhớ lại quê hương xa tít ở bên kia bờ đại dương, mong ước được sống lại cảnh " Nước thanh bình ba trăm năm cũ ! "... Ngồi đây, soạn lại " Góc Việt Thi " của Vườn Thơ Thẩn, đọc lại bài " THÔN CƯ " của Nguyễn Sưởng đời Trần, lại càng làm xúc động tâm tư nhớ về quê hương cố thổ... Kính mời tất cả cùng " đốt lại " lò hương cũ nầy để gây thêm chút hơi ấm cho những ngày cuối đông lạnh lẽo!...

                        THÔN CƯ
                                 Nguyễn Sưởng
 Cùng Bạn
               Xin chuyển đến Bạn một bài thơ của Nguyễn Sưởng. Cụ đã vẽ lên bức tranh vừa mơ màng vừa dễ thương  cuộc sống an nhàn ngày xưa ở thôn quê:  ngày tai lắng tiếng chim ca, mơ màng theo giậu trúc phất phơ gió mát, đêm có trăng với bóng hoa lồng, có những ván cờ tướng chậm rãi hào hứng đang tính nước nát óc, khi bước về nhà thì đã ngà ngà say chân nam đá chân xiêu chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, tai đã văng vẳng tiếng gà eo óc nhà gần bên. Trời gần sáng. Ôi tuyệt vời cuộc sống  thanh bình thơ mộng của thôn quê ta ngày xưa!

              Nguyễn Sưởng hiệu là Thích Liêu sống cùng thời với Trần Quang Triều (1286-1325), Nguyễn Trung Ngạn (1289-1368), có làm quan dưới triều Trần , nhưng sớm chán công danh , lui về vui với bầu bạn và thiên nhiên. Ông tham gia thi xã Bích Động. Tác phẩm lưu lại chỉ mấy bài thơ.
                                                                                                                         Thân kính 
                Mailoc



             THÔN CƯ
               Nguyễn Sưởng
Thông thông xuân dĩ hạ ,
Thụ để điểu thanh mang .
Thiềm nguyệt hoa di ảnh ,
Song phong tá trúc lương .
Vi kỳ nhàn đắc địa , 
Đối tửu túy vi hương .
Hoán xuất Hoa tư quốc ,
Lân kê cách đoản tường .

  Dịch thơ :
Thấm thoát xuân qua đã lại hè ,
Vòm cây ánh ỏi tiếng chim quê .
Giậu trúc phất phơ hơi mát thoảng ,
Thềm trăng lẩn thẩn bóng hoa xê .
Cuôc cờ thủng thỉnh thêm cao nước ,
Chén rượu ngà ngà dẫn lối về .
Chập chờn sực tỉnh Hoa tư mộng ,
Một tiếng gà bên xóm gáy te .
                 Vô danh

          Ở LÀNG
Lật bật hè về xuân lại qua ,
Trong vườn ríu rít tiếng chim ca .
Thềm trăng chầm chậm bóng hoa chuyển
Bụi trúc dật dờ gió tối xoa
Thong thả cuộc cờ đang tính nước ,
Lâng lâng chén rượu lúc về nhà .
Mơ màng chợt tỉnh Hoa tư mộng,
Eo óc tường bên một tiếng gà .
     Mailoc phỏng dịch

        
 Đỗ Chiêu Đức tham gia với các phần sau đây:

1. Nguyên bản chữ Hán của bài thơ 
  1.      村居                           THÔN CƯ
    匆匆春已夏,       Thông thông xuân dĩ hạ,
    樹底鳥聲忙。       Thọ để điểu thanh mang.
    簷月移花影,       Thiềm nguyệt di hoa ảnh,
    窗風借竹涼。       Song phong tá trúc lương.
    圍棋閒得地,       Vi kỳ nhàn đắc địa,
    對酒醉為鄉。       Đối tửu túy vi hương.
    喚出華胥國,       Hoán xuất Hoa Tư Quốc,
    鄰雞隔短牆。       Lân kê cách đoản tường.
         阮鬯                                   Nguyễn Sưởng

  2. Chú thích :

     * Thông thông : là Vội vả, tất bật, chỉ khoảng thời gian rất nhanh.
  3.  * Thiềm : là Mái hiên nhà.
     * Vi Kỳ : là Cờ Vây. Một loại cờ xưa phân biệt bằng hai loại quân đen trắng. Trong Truyện Kiều tả lúc Thúc Sinh mê mẩn Thúy Kiều, suốt ngày cứ:
          Bàn VÂY điểm nước, đường tơ họa đàn.
     * Hoa Tư Quốc: là nước của họ Hoa Tư. Tương truyền là nơi ở rất thanh bình không có vua, mọi người dân đều hạnh phúc. Điển cố theo sách "Liệt tử", Hoàng Đế trưa nằm ngủ mơ thấy đến nước Hoa Tư. Sau thường dùng tích này để chỉ cảnh thái bình, hoặc chỉ cảnh mộng mị.    

  4. Dịch nghĩa:

                   Cuộc Sống Ở Thôn Làng
         Trong thoáng chốc thế mà đã xuân đi hạ về. Dưới các chòm cây lá tiếng chim hót rộn ràng. Bên thềm nhà ánh trăng chiếu làm lay động các bóng hoa. Gió vờn bên song cửa như mượn nhờ hơi mát từ các khóm trúc sang. Rảnh rổi nên cờ vây là môn giải trí đắc địa nhất. Chén rượu ngà ngà say là thú vị của quê nhà. Cứ ngỡ là mình lạc trong mơ đến được nước Hoa Tư. Nhưng tiếng gà bên vách hàng xóm gáy vang đã làm cho tỉnh mộng!

    4. Diễn Nôm:
                                                                             
       Cuộc Sống Ở Xóm Làng

    Thoáng chốc xuân đà sang hạ,
    Trên cành rộn tiếng chim ca.
    Dưới thềm bóng hoa thấp thoáng,
    Bên song cành trúc la đà.
    Thư thả bàn vây điểm nước,
    Ngà say chén rượu quê nhà.
    Cứ ngỡ lạc Hoa Tư Quốc,
    Cách tường xao xác tiếng gà !

                    Đỗ Chiêu Đức
        
      Nông Thôn An Lạc

Thấm thoát hết xuân rồi đến hạ
Lùm cây chim hót khí dương hoà
Là đà khóm trúc phơi sương gió
Thơ thẩn thềm trăng phủ cụm hoa
Bí nước bàn cờ ngồi tại chỗ
Cạn chung bầu rượu dậy về nhà
Hoa Tư đất thịnh hồn thơ mộng
Bừng tỉnh tường bên vẵng tiếng gà

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 12 năm 2017