Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Tin Buồn Đồng Môn Viện Hán Học Huế




                              Phân Ưu

 Được tin buồn hiền thê của anh Phan Quật (k.2 VHH Huế)
                 Nhũ danh: Nguyễn Thị Hoa
           Cựu giáo viên trường Thanh Long - Huế
đã mệnh chung lúc 4:00AM ngày 29-2-2016 (nhằm ngày 22 tháng Giêng Bính Thân) tại Gò Vấp, Sài Gòn

                        Hưởng thọ 73 tuổi

Lễ an táng cử hành lúc: 7:00AM ngày 02-3-2016
Địa điểm an táng: Hoa Viên Nghĩa Trang Vĩnh Hằng - Bình                                       Dương

Chúng tôi toàn thể Cựu SV Viện Hán Học Huế quốc nội và hải ngoại
Vô Cùng Thương Tiếc Chị NguyễnThị Hoa
Xin chia buồn cùng anh Phan Quật và tang quyến
Nguyện cầu hương linh của chị 
sớm về Cõi Phật Thanh Tịnh An Vui.


(Năm anh chị đại diện cho cựu SV VHH Huế đến chia buồn cùng đồng môn PQ)






*Thơ Xướng Họa / Đề tài: Khắc Khoải của thi hữu Vườn Thơ Thẫn

Khắc Khoải

Chia ly nào biết đến bao giờ ?
Anh ở đầu non sương lãng đãng
Em nơi cuối bãi nắng ơ hờ
Miệt mài gió thổi qua khe núi
Mờ mịt mưa giăng khắp bến bờ
Chốn ấy phương này xa diệu vợi
Tương phùng có lẽ chỉ trong mơ

               Phương Hà

Họa

          KHOẮC KHOẢI

Trong mơ nên biết đến bao giờ ?!
Không gặp được người dạ ngẩn ngơ.
Anh ở đầu sông lòng khoắc khoải,
Em theo dòng nước chảy ơ hờ.
Nhớ nhau thăm thẳm không bờ bến,
Xa cách mênh mông chẳng bến bờ.
Mơ ước tương phùng vui hội ngộ,
Đoàn viên... có lẽ chỉ trong mơ !!!

              Đỗ Chiêu Đức



BÀI HỌA 2 : 
MỘT CHÚT ƯU TƯ

Giận dỗi chia tay chẳng đợi giờ,
Thương ai có biết gặp làm ngơ.
Yêu thầm riêng khổ người ta khỏe,
Nhớ trộm than thân họ hững hờ.
Tự trách dửng dưng sao nhẫn nhịn,
Mặc người lãnh đạm bỏ rơi bờ.
May duyên kết hợp nên chồng vợ,
Rũi phận xa nhau tựa giấc mơ !

Mai Xuân Thanh

BÀI HỌA 3: 
HẾT DUYÊN HẾT NỢ

Chưa nói yêu ai trước tới giờ,
Gặp nhau lặng lẽ cứ làm ngơ !
Thương thầm vội lấy em đây vợ,
Ghét giận hờn ghen gả hững hờ !
Nhẫn nhịn lâu ngày sinh lạnh nhạt,
Khiêm nhường chầy tháng thấy đâu bờ.
"Một duyên hai nợ âu đành phận" !
Phó thác tay nàng hết mộng mơ !

Mai Xuân Thanh 

Ngày 26 tháng 02 năm 2016




Em Từ Ảo Tưởng Bước Ra (Mỹ Trinh) & Lời Bình Ngân Triều

Em Từ Ảo Tưởng Bước Ra/ Thơ thi hữu Mỹ Trinh/ Lời bình Ngân Triều

Em Từ Ảo Tưởng Bước Ra
Em từ ảo tưởng bước ra
Ban mai mưa ủ dột pha sương mù
Ngỡ ngàng như lá tàn thu

Bâng khuâng hồn lạc hoang vu cõi nào

Chập chờn gió cuốn qua mau
Một khúc phim đẹp đổi màu xám mây
Không còn ai ở nơi đây
Bốn bề vắng lặng khói bay hững hờ

Còn em và những câu thơ
Hôm qua lảng vảng vần mơ ươm đời
Gió ngang qua cuốn tuyệt vời
Chưa kịp trau chuồt chưa lời hỏi han

Em từ ảo tưởng ngỡ ngàng
Pha thơm hương mực tẩm vàng nhụy hoa
Thơ không đuổi kịp trăng tàn
Chữ không kết nổi bàng hoàng sao rơi

Thơ không đủ ấm như lời
Tình không đủ lớn cho đời mùa xuân
Chỉ là ảo tưởng bao lần
Xuôi tay gió cuốn đã đành thơ ơi!

Mỹ Trinh
 
Ngan Trieu Quý bạn thân mến,
Đây là bài thơ thứ hai mang phong cách riêng của một người con gái gốc ở Miền Tây, gạo trắng, nước trong và hiện ở Firenze (Ý).
Bài thơ rất tuyệt vời! Điều chị muốn tâm tình ở đây là một vấn đề lớn, bao gồm thời thế, chức năng của ngòi bút hay nghệ thuật phải có tính chiến đấu nhưng cuối cùng, chị cũng như chúng ta... phải bó tay, có thể vì nhiều lẽ...
Qua từ ngữ, quý bạn và tôi có thể hiểu được phần nào tâm tình của tác giả. Giá mà được chị cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ thì hay quá.
Thôi thì, chắc rằng sẽ có ít nhiều bất cập, tôi xin mạn phép quý bạn, có mấy lời nhận xét vậy. 

Ngan Trieu Xin mời quý bạn cùng tôi quay lại bài thơ "Em Từ Ảo Tưởng Bước Ra".

Bốn câu 6/8 đầu
Em từ ảo tưởng bước ra
Ban mai mưa ủ dột pha sương mù
Ngỡ ngàng như lá tàn thu
Bâng khuâng hồn lạc hoang vu cõi nào


là giới thiệu nhân vật trữ tình, EM hay có thể đó chính là tác giả.
Như tiêu đề bài thơ, t/g nói, đây là những ý nghĩ hay những điều băn khoăn có thể là viễn vông, không thực tế, những nan đề tuy ấp ủ nhưng không thể nào thực hiện được (ảo tưởng). Bước ra với một tâm trạng bàng hoàng, sững sờ đối với một sự việc không ngờ như vậy. Với một cảm xúc, luyến tiếc, nhớ thương xen lẫn nhau (bâng khuâng)
Nhân vật Em được giới thiệu, bước ra trong một bối cảnh "mưa ủ dột" là trời âm u, ảm đạm, buồn nãn dù đang là một không gian quen thuộc nhưng bỗng cảm thấy lạc loài, xa vắng, ngỡ ngàng...


Thế rồi:
Chập chờn gió cuốn qua mau
Một khúc phim đẹp đổi màu xám mây
Không còn ai ở nơi đây
Bốn bề vắng lặng khói bay hững hờ


Như tỉnh, như mơ, bấy giờ EM là chứng nhân của sự đổi đời, dâu bể. Sự tồn tại tốt đẹp, nếu không muốn nói là huy hoàng, trong phút chốc (khúc phim), đã bị gió cuốn đi mất. Không gian trở thành màu xám mây, màu gris, Màu nầy do màu trắng và đen trộn lẫn nhau, lượng màu bằng nhau. Màu xám tượng trưng cho cuộc sống tẻ nhạt, chán ngắt, khổ sở, gian nan.
Cho nên cảnh cũ, vắng người, không còn ai ở lại hay người ta đã bỏ đi hết. Thực tình mà nói, truyền thống của nền văn minh nông nghiệp, không bao giờ con người bỏ nơi quê cha đất tổ ra đi, xa lìa phần mộ tổ tiên mà phải ra đi là một chuyện to tát, nguy hiểm, chuyện chẳng đặng đừng.


 Khổ thơ 6/8 tiếp theo:
Còn em và những câu thơ
Hôm qua lảng vảng vần mơ ươm đời
Gió ngang qua cuốn tuyệt vời
Chưa kịp trau chuồt chưa lời hỏi han


Bấy giờ, chỉ còn EM ở lại với những "câu thơ", với hoài bảo sử dụng thơ như nghệ thuật vị nhân sinh, ấp ủ những mầm sống mới cho đời (ươm), để góp phần cho một ngày mai, trời mỗi ngày một sáng.
"Lảng vảng" có nghĩa đi lại, quanh quẩn nhiều lần nhằm mục đích riêng, thể hiện tấm lòng của tác giả với cái mới chợt đến.
Nhưng "gió ngang" lại ập đến, lưu ý gió được nhấn mạnh đến hai lần, cuốn phăng đi mất (tuyệt) và xa lắc (vời). Trong ngữ cảnh nầy có thể hiểu là như vậy. Còn tuyệt vời theo nghĩa thông thường là đạt đến mức lý tưởng, không gì sánh được. Và như thế, coi như tác giả đã khéo chọn lọc từ để mà chơi chữ. Gió ngang đã cuốn tất cả đi mất rồi, gồm những vần thơ chưa kịp trau chuốt, một cách phũ phàng.
Văn dĩ tải đạo, trong văn chương phải có chiều hướng xây dựng một xã hội hoàn thiện cho tương lai.
Hay:
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà.
Nguyễn Đình Chiểu.


(Người cầm bút cần phải vị nhân sinh. Thiên chức của ngòi bút là phải đâm gian và chở đạo, để góp phần xây dựng một xã hội tươi sáng cho dân tộc. Hay nói cách khác, ngòi bút phải có tính chiến đấu chống lại những tiêu cực, những cái lạc hậu, lỗi thời).
Nói dông dài là như vậy nhưng EM cũng như bao nhiêu người tâm huyết khác đã mơ ước và... đều đã phải thất vọng, hay đã vỡ mộng rồi! Để ý 2 câu thơ rất khéo và rất hay của Mỹ Trinh:
Còn em và những câu thơ
Hôm qua lảng vảng vần mơ ươm đời.


Khổ thơ tiếp theo:
Em từ ảo tưởng ngỡ ngàng
Pha thơm hương mực tẩm vàng nhụy hoa
Thơ không đuổi kịp trăng tàn
Chữ không kết nổi bàng hoàng sao rơi


"Ngỡ ngàng" là cảm thấy bàng hoàng trước những điều, không nghĩ tới, không ngờ đến. Ngỡ ngàng được tác giả sử dụng hai lần để nhấn mạnh vì sao cái mới phát sinh lại ngược đời như vậy!
Nhưng sách vở hay thơ văn, hay hoài bảo của người cầm bút, chỉ là vô dụng.
Nói theo Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ:
Sách vở, ích gì cho buổi ấy,
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già!

"Trăng tàn" bóng bẩy như cảnh già bất cập. "Sao rơi" rụng là kết thúc một đời người, gợi tả sâu lắng, như là những từ đắc, mà người ta gọi là tuyệt bút.


 Bốn câu kết:
Thơ không đủ ấm như lời
Tình không đủ lớn cho đời mùa xuân
Chỉ là ảo tưởng bao lần
Xuôi tay gió cuốn đã đành thơ ơi!


Tac giả nói với Thơ tấm lòng của mình.

Thôi thì, Thơ ơi! những nhân sinh quan của thơ, những tâm tình mong trải lòng với đời... xin hãy "Bonjour Tristesse!" (Buồn ơi! Xin chào Mi!). Văn chương "thời thế, thế thời phải thế!"
Cuối cùng, là bó tay, bất lực, và cam đành.
Còn có một câu khiêm tốn, nhẹ nhàng, bóng bẩy:
Chỉ là ảo tưởng bao lần
Xuôi tay gió cuốn đã đành thơ ơi !

(Hãy để ý, Gió , điệp từ nhấn mạnh lần thứ ba).
Bài thơ là một dấu ấn lịch sử bóng bẩy, một tâm tình dịu dàng của người cầm bút theo khuynh hướng nghệ thuật vị nhân sinh.
Ngôn từ tinh chọn đầy sáng tạo, như ý tại ngôn ngoại; nhiều biện pháp tu từ nổi bật...
Thật là một bài thơ chuyên chở nhiều điều để cẩm nhận trong ái mộ.


Thân mến, Ngân Triều
*****
P/S:
Xincó lời tán dương tấm ảnh minh họa bài thơ.

(Nguồn: Blog Ngân Triều)



Tháng Giêng - Quang Yến


       THÁNG  GIÊNG

Tháng Giêng ơi hỡi tháng Giêng !
Sầu Đông chưa tím 
Đổ quyên đã tàn!
Mai vàng rớt cánh lang thang 
Đào hồng khô héo 
Nhung nhan phai rồi !!!

Tháng Giêng giá rét Huế tôi 
Còn mưa lất phất...
Hạt rơi trên cành.
Tháng Giêng bỗng nhớ loanh quanh 
Tiếng chuông đâu đánh ?
Âm thanh vọng đời !

Tháng Giêng nhớ Huế vời vời.
Nhớ trăng Vỹ Dạ chơi vơi trên cành!
Nhớ Huế nhớ mảnh trời xanh 
Nhớ ngày xưa cũ em _ anh xa rồi .

Đầu năm ơi! Tháng Giêng ơi!
Những ngày xanh ấy giờ rời đi đâu?
Rượu nồng uống cạn ly sầu!
Tháng Giêng chếnh choáng... trăng đầu tháng Giêng .

              Quang Yến



Chiều Tắt Nắng Ở Biển (Mai X Thanh hoạ thơ Chiều Muộn Trên Biể cua Phương Hà)

 CHIỀU TẮT NẮNG Ở BIỂN

Rì rào sóng biển nắng phai dần,
Thấp thoáng ghe về bốc vác khuâng.
Họ đã đi rồi buồn trống vắng,
Triều tung sóng vổ trắng trong ngần.
Chân mây mặt đất, trời đang lặn,
Rặng núi quê hương, nước biếc dâng.
Bờ cõi biên cương luôn giữ vững,
Mống cầu Ô Thước nối Sông Ngân.

Mai Xuân Thanh
xin phép họa thơ "Chiều Muộn Trên Biển" - Phương Hà
(Thơ hình minh họa ở dưới)
Ngày 25 tháng 02 năm 2016





Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Tình Câm - Thơ:Vhp.Hải Vân - Ngâm thơ: Hồng Hạnh

                                Tình Câm
                        Thơ: Vhp.Hải Vân
                            Trình bày: Hồng Hạnh




            Tình Câm 

      Ngày xưa hai đứa chung đường,
Chung thầy chung bạn chung trường chung quê.
     Yêu em dáng nhỏ tóc thề,
Che nghiêng vành nón say mê lòng người.
     Ngất ngây giọng nói tiếng cười,
Yêu em yêu cả đường về lối đi.
     Tình si chết lịm bờ mi,
Đất trời quên hết bến mê lạc rồi.
     Em ngây thơ anh dại khờ,
Tình câm cứ thế đợi chờ tình câm.
     Chừng anh tỉnh mộng mười năm,
Thì em chắp cánh biệt tăm phương trời!
     Em đi chết lặng hồn tôi,
Dường như trái đất trục quay ngược chiều.
     Chôn tình yêu khóa tình yêu,
Càng chôn càng khoá càng yêu nồng nàn,
    Càng thêm tan nát tim gan,
Càng mơ dáng ngọc lòng càng ngẩn ngơ.
   Dù cho cách trở đôi bờ,
Sông Tương lỗi hẹn đợi chờ trần thân,
   Vẫn tình nồng thắm chứa chan,
Thầm mong giọt lệ muộn màng khóc ta! 

             Vhp.Hải Vân


Cảm tác
TÌNH CHƯA NGỎ Ý

Thẹn thùng chưa nói được câu nào,
Cơ hội ngàn năm lớp với nhau.
Đi học cùng trường chung bạn hữu,
Đến nơi cũng ngắm dáng em cao.
Tình câm cứ thế mà không biết,
Thầm lặng đơn phương chẳng ngỏ sao ?
Tự trách chậm chân nàng chắp cánh,

      Mai Xuân Thanh


Cảm Tác Khi Nghe Ngâm và Đọc thơ Tình Câm

          Tình Tôi
Tình tôi như thể cái dây thun,
Càng cách xa nhau nó cố chùn,
Càng để lâu ngày càng mãnh liệt,
Có khi bốc nhiệt tựa lò đun.

Tình tôi con thú khác trên đời,
Phải biết cách nuôi mới tốt tươi.
Bỏ đói lâu ngày càng khởi sắc,
Mà em nuôi khéo quá em ơi!...


            Khôi Nguyên





Tình Tự Mùa Xuân (Mai X Thanh họa bài Ước Gì Đời Mãi Còn Xuân của Lý Lệ Mai)

TÌNH TỰ MÙA XUÂN

Tết đã xong còn lại nắng xuân,
Nghe như ấm áp nhạt phai dần.
Vườn Thơ búp nụ chồi xanh lá,
Cây cối bông hoa cánh trắng sân.
Thiếu nữ tân niên mong sửa túi,
Thanh niên áo mới ước khăn nâng.
Mơ gì... nước mạnh dân no đủ,
Cuộc sống an ninh thật tuyệt trần!

Mai Xuân Thanh xin phép
Họa thơ "Ước Gì...Đời Mãi Còn Xuân" - Lý Lệ Mai
(có hình minh họa bài thơ dưới đây)
Ngày 24 tháng 02 năm 2016




Hội Ngộ Mùa Xuân - Như Phương


              HỘI NGỘ  MÙA XUÂN


         Bắc Cali trong  nắng  Xuân  sang

         Đào hồng chen sắc với mai vàng
         Như  yến  oanh  xưa  về  chốn  cũ,
         Phượng đỏ cổng trường, chút miên man...

        Tìm nhau với ngày tháng xa xưa,
        Năm mươi năm, qua rồi nắng mưa
        San Jose phút này nâng ly rượu
        Say tình bạn cũ, biết bao vừa.

         Khúc nhạc ngày xưa vẫn ngân lên,
         Điệu múa tuổi thơ nào ai quên!
         Tưởng như suối thời gian quay lại,
         Ấm lòng lữ thứ mộng chưa đền.

         Tháng ngày không nghĩa, ta bên nhau,
         Tóc xưa tuy đã đổi sắc màu,
         Tình xưa không phai theo mây gió,
          Ngày ấy, bây giờ vẫn có nhau.

                          Như Phương
                          Feb. 26, 2016



Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Bâng Khuâng - Vkp. Đạm Phương



BÂNG KHUÂNG  
vkp đạm phương

Sống gần đến ba phần tư thế kỷ
Ngẫm nghĩ được gì để lại mai sau?
Dòng đời xuôi ngược, lận đận lao đao
Thế hệ cháu con có còn tưởng nhớ?
*
Phần cuối kiếp người vẫn luôn trăn trở
Ngược về quá khứ, nhớ đến mẹ cha
Biết bao lỗi lầm chưa được thứ tha
Đấng sanh thành đã vui miền miên viễn...
*
Người đã khuất nhưng bóng luôn hiển hiện
Giúp đôi tay mềm chống chỏi phong ba
Gối chăn lạnh lẽo rồi cũng mau qua
Như giấc mộng... mười ba năm cô quạnh
*
Thương nhớ người xưa , lòng luôn canh cánh
Món nợ ân tình nặng trĩu đôi vai
Lỡ một khi mình nhắm mắt xuôi tay
Ai nhỏ giọt vắn giọt dài than khóc?
*
Đêm khuya vắng nỗi niềm càng cô đọng...

Saigon 23/2/2016
Vkpđạm phương




Trống Vắng Tuổi Già - Lão Gàn


Trống Vắng Tuổi Già
        Lão Gàn

Rét dai dẳng thân già đau nhức,
Buốt từng cơn như… dao rọc dọc cánh tay.
Đêm năm canh trằn trọc trở xoay,
Cứ mãi thế… có ngày e phải chết!
Gọi con ơi! Con nằm không nhúc nhích.
Gọi cha ơi! Cha vĩnh biệt lâu rồi.
Gọi mẹ ơi! Mộ mẹ quá xa xôi.
Đành gọi vợ, vẳng nghe lời la mắng:
“Không mần được chi… thì hãy lặng mồm đi!”
Đời có mô mà khổ như ri.
Bỗng sực nhớ lọ dầu xanh bạn bên Mỹ về cho tháng trước.
Dậy thoa bóp một hồi… thì ngủ được.
Hồn lửng lơ, thân xác bình yên.
Lọ dầu ví tựa phép tiên!

25/2/2016
(18/Giêng/Bính Thân)



Mùa Xuân Xanh (Mai XThanh họa bài Mùa Xuân Hát của Hàn Thu Thảo)

     MÙA XUÂN XANH

Mùa Xuân xanh mướt núi đồi,
Vẳng nghe giọng hát em ngồi đợi anh.
Cung đàn muôn điệu yên lành,
Nhớ thương vớ vẩn son vành thắm xinh.

Hương thơm trinh trắng thuyền tình,
Lắng lòng êm ái an ninh ngọt mềm.
Trời thanh trong mát trước thềm,
Cùng nhau hái lộc người xem đóa hồng.

Yêu đương bằng cả tấm lòng,
Gió mưa man mác thổi lồng tóc bay.
Bồng bềnh én liệng chân mây,
Tơ vương áo mới mi mày sáo chim !

Mai Xuân Thanh xin phép
Họa theo vần bài thơ "Mùa Xuân Hát" - Hàn Thu Thảo
(theo hình minh họa dưới đây)
Ngày 24 tháng 02 năm 2016