Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

MẮT TRỜI - Thơ LAN và Thơ Họa

                                    

   MẮT TRỜI

(Bát vĩ đồng âm).     

Lấp lánh sao đêm tựa mắt trời

Lung linh huyền ảo, đẹp mèn ơi!

Nhìn chòm cận cận, lòng mơ với

Ngắm dải xa xa, dạ ước vời

Trên bến người đông, chân khó đợi

Dưới thuyền lái vội, chuyến không lơi

Còn ta thong thả chờ lần tới

Lượt cuối trong ngày khách đã vơi.

     LAN

(27/05/2026)


Thơ Họa:

     MÃI NHỚ AI

Đêm đêm tựa cửa mắt nhìn trời,

Nhớ mãi bóng người đó… đó ơi!

Tất dạ ưu tư nêu kéo với,

Tấm lòng nặng trĩu nghĩ xa vời.

Người đi lạnh lẽo cho ai đợi,

Kẻ ở ôm sầu khó thả lơi.

Ngày tháng cứ luân lưu tấp tới,

Bao nhiêu khắc khổ khó buông vơi.

                             *

Làm sao gặp lại được người ơi!

HỒ NGUYỄN

  (28-5-2026)

 

     TRĂNG RẰM

      ( Bát vĩ đồng âm )

Viên mãn gương nga ngự giữa trời

Đáng yêu quá đỗi, chị Hằng ơi !

Lung linh vẻ đẹp phô ngời ngợi

Lộng lẫy dung nhan sáng vợi vời

Sóng bạc rạng ngời loang diệu vợi

Tơ vàng lấp lánh thả buông lơi

Ta mơ cỡi gió bay vù tới

Say đắm ôm ghì... mộng chẳng vơi.

  Sông Thu

( 27/05/2026 )

 

    HUYỀN ĐÊM

     (Bát vĩ đồng âm)

Vằng vặc trăng khuya lộng giữa trời,

Xuân đời thơ thới bạn mình ơi!

Cúc đóa vàng ươm phô sắc rợi,

Quỳnh hoa trắng muốt thả hương vời!

Gió bến ì ầm con sóng vợi,

Trăng đò lấp loáng mái chèo lơi.

Giai nhân nhớ thuở thường lui tới,

Thưởng ngoạn đêm huyền giỡn nguyệt vơi!?

Nguyễn Huy Khôi

      27-5-2026

 

     TRỜI NẮNG HẠN

Nắng hạn mây bay xám mịt trời

Mưa rào một trận mát làng ơi ...

Mùa hè rực nắng nóng không với...

Cây cỏ héo khô người cũng vơi

Cảnh tượng oi nồng mong ngóng đợi,

Cơn mưa thấm ướt dạ mừng tơi

Cảm ơn Trời Phật Mưa lần tới...

Nhân thế muôn loài khốn khổ vơi...

Mỹ Nga,

    28/05/2026 ÂL, 12/04/ Bính Ngọ

 

AI ĐỢI TÌNH AI

 (Bác vĩ đồng âm )

Sao lại bơ vơ giữa cõi trời

Gió về se lạnh hởi tình ơi

Mây bay bàng bạc màu vân gợi

Trăng chiếu lung linh ánh nguyệt vời

Có phải sai duyên nên chẳng khởi

Hay là không nợ phải buông lơi

Ví dầu thoả được lòng ta gởi

Sưởi ấm tim nồng ước mộng vơi

   Hưng Quốc

Texas 5-27-2026

 

    CỐ NHÂN ƠI 

Lặng ngắm sao khuya giữa đỉnh trời

Chạnh niềm quê nhớ, cố nhân ơi !

Đường tre sánh bước chân hồ hởi

Bến nước nhìn trăng mắt vợi vời

Chợt sóng vô tình xô chới với

Rồi thuyền bất ổn dạt chơi vơi

Viễn trùng mơ tưởng ngày mai tới

Cổ độ vui hòa bóng nguyệt lơi

Lý Đức Quỳnh

    29/5/2026 


    ĐỢI CHỜ

Nhớ quá đi thôi, nhớ quá trời!

Đêm nằm thổi thức, gọi :‘người ơi!’

Đây luôn bến đỗ, mau về với,

Đó quán dừng chân, chả đáng vời.

Chung dạ, đồng tâm, tình vẫn đợi,

Khác lòng, đổi ý, nghĩa buông lơi?

Ngắm vầng nguyệt tỏ, mong ngày tới,

Dõi đốm sao xa, ước lệ vơi…

Thanh Hoà

30/05/2026

 

     LÀM NGƯỜI

Làm người sao khổ quá đi trời !..

Cố tránh vẫn vương khó lắm ơi !

Lục dục cổ mang gần thuốc nhử

Thất tình cảm dỗ chẳng hề vời

Phàm trần bài học cho nhân thế

Tránh đục gần trong tội sẽ lơi

Mài sắt tốn công rèn chánh niệm

Tu hành công quả... nợ mau vơi …

 Yên Hà

30/5/2026 


   MÀN ĐÊM

Xa xa lấp lánh ánh sao trời,

Gió thoảng đêm khuya mát khắp nơi.

Bóng nguyệt in sông ngàn gợn bạc,

Tiếng đàn vọng bến mấy câu vơi.

Nhân sinh tựa giấc mơ qua ngõ,

Thế sự như làn khói cuối đồi.

Ngẩng mặt nhìn cao lòng chợt ngộ,

Trăm năm cũng thoáng giữa muôn đời.

Nắng Chiều 















GỞI HIỀN HUYNH - Thơ Nguyễn Huy Khôi và Thơ Họa

              

GỞI HIỀN HUYNH

Cao Bồi Già!

Lâu lâu bài vở vắng trang nhà,

Chủ bút mắc gì, "đãng" bạn xa?

Hiền Hữu đành chây lười bút mực,

Cao Huynh  chợt nhãng - "tẻ" thi ca.

Xem quỳnh tỉnh thức mầu hoa nở,

Thưởng nguyệt chạnh niềm tiếng hạc qua!

Lòng nặng ưu tư đêm trở giấc,

Cầu mong thi hội mãi an hòa!

Nguyễn Huy Khôi

      27-5-2026


Thơ Họa:

LÃNG BỒNG HỒ HẢI

Thi Quán bấy lâu chủ vắng nhà

Lãng bồng hồ hải, thú chơi xa

Như chàng bướm trắng vui rong lượn

Tựa chú ong vàng khoái ruổi ca

Bởi thấy dân lành buông hỷ lạc

Vì nhìn bạo chúa dấy can qua

Chu du góc biển chân trời thẳm

Tránh cuộc tang thương máu lệ hòa

Lý Đức Quỳnh

    27/5/2026 


THƠ gởi Thi SĨ CAO BỒI GIÀ 

(Thầy Em  “ ngũ độ thanh “ của chị MỴ)

cmn

Bỗng như vắng vẻ chút tin nhà

Cánh én đầu hồi đã lượn xa

Em hỡi mùa xuân còn nán lại

Thơ ơi nắng hạ ấm hoan ca

Cầu xin gió chướng đừng lan tới

Nguyện ước mưa lành thoáng mát qua

Sương khói văn chương chị nhớ mãi

Chúc “ Thầy em “  vui khỏe chan hòa …

      Hawthorne  27 - 5 - 2026

CAO MỴ NHÂN

 

  TRƯỞNG VẮNG NHÀ

Xem tựa anh em ruột một nhà

Muốn thăm nhưng khó thể đi qua

Lòng buồn rười rượi khi huynh vắng

Dạ nẫu bồn chồn lúc trưởng xa

Hoa cũng âu sầu không rộ nở

Chim thôi rộn rã chẳng reo ca

Bao ngày chờ đợi,trang im bặt

Cầu chúc mau an, xướng hoạ hoà.

      LAN

(28/06/2026) 


  THĂM CAO BỒI GIÀ

Thu, Thu, Lý, Phượng nhóm thơ nhà

Thăm hỏi CB thi trưởng ca

Từ lúc mấy tuần đà vắng bóng

Ngại rằng dưỡng bệnh ở miền xa

Nhà thơ sức khỏe như bình phục

Nay đã về nhà chưa ghé qua

Ơn trên phù hộ chăm bồi dưỡng

Trở lại thi đàn vui thái hòa !

THIÊN LÝ 


CHÚC THẦY THƠ CAO BỒI GIÀ

Thân thiết nhau, không khác một nhà,

Bỗng nhiên bặt tiếng, vắng tin xa…

Lo hiền đệ gặp hôm trời trở,

Nên suối nguồn đành đọng tiếng ca!

Xuân đã về đây, cầu nạn khỏi,

Hoa đà nở rộ, chúc tai qua.

Diễn đàn phong phú, còn thăng tiến…

Bất lão, trường sinh, mãi thái hòa.

Thanh Hoà

29-mai-2026.

 

TÂM TÌNH GỞI THI HUYNH CAO BỒI GIÀ

Hiền Huynh vắng bặt Thi Đàn nhà

Muội gởi Email ... Huynh đã xa ?...

Du lịch hay về Quê Việt nhớ

Nên đành ngóng đợi... Chờ Thi Ca.

Đã lâu sức khỏe Huynh không ổn

Bở ngở tin buồn mong chóng qua.

Cầu nguyện Phật Trời ban bố Phước...

Hiền Huynh trở lại Bình An Hòa.

Mỹ Nga

  29/05/2026  ÂL,13/04/ Bính Ngọ 


CẦU CHÚC BÌNH AN

Im hơi lặng tiếng quán thơ nhà (*)

Ngỡ lão Cao Bồi du lịch xa

Bỏ mặc thi đàn cùng bạn hữu

Chẳng màng bút mực với thơ ca

Nào hay sức khỏe đà không ổn

Mới biết bệnh tình đang trải qua

Cầu chúc cho người mau lại sức

Câu từ, ý tưởng lại chan hòa.

  Sông Thu

( 30/05/2026 )

(*) Đường Thi Quán Cao Bồi Già 


















 








Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

Men Tình Cũ - Vu Sơn

       Men Tình Cũ

Tình dang dở vẫn yêu người mãi mãi
Năm mốt năm dù xa cách mười phương
Bài thơ hẹn... thẹn trao cuối sân trường
Từng đêm đọc hòng sưởi lòng cô quạnh

Người ở đâu... bỏ cuộc tình hoang lạnh?
Đời nổi trôi hình bóng cũ nào phai
Lời yêu thương như vọng khúc u hoài
Thụy miên giấc nghe hồn say... men ái

       Vu Sơn














CÂY ĐA TRÊN ĐẢO O’AHU - Thơ Hưng Quốc và T.Họa

          

CÂY ĐA TRÊN ĐẢO O’AHU

Biển hát rì rào đón khách xa

Bình Minh réo gọi nắng chan hòa

Dọc đường cập bãi nhiều hàng xá

Cạnh đảo ven bờ độc gốc đa

Tưởng đến đình chùa phong sắc chỉ

Nghĩ về miếu mạo ếm yêu ma

Chuyện xưa bị dọa hù nên sợ

Nhớ mãi trưa hè dưới bóng da *

  Hưng Quốc

Texas 5-22-2026

Đảo O’ahu thuộc Hawaii nơi  có thủ phủ Honolulu

*cây đa cũng gọi là cây da


Thơ Họa:

ĐẢO KHỈ CẦN GIỜ

Bỏ phố ồn ào ở lại xa

Về đây vui hưởng cảnh an hòa

Rừng cây bát ngát xanh mơn mởn

Không khí trong lành sạch tối đa

Nhộn nhịp khách du lòng háo hức

Rộn ràng đàn khỉ nết ranh ma

Vui đùa, tinh nghịch và trêu chọc

Thích thú... nhưng mà sởn tóc da !

  Sông Thu

( 24/05/2026 )

 

BẦY KHỈ NƠI RỪNG THIÊN NHIÊN TÒA THÁNH TÂY NINH

Tòa Thánh Tây Ninh Đất Việt xa

Đường bay ngàn dặm cảnh hài hòa

Rừng Thiên Nhiên bổng có nhiều khỉ

Nhảy nhót khắp sân quậy giống Ma

Chặn đón người tham quan chọc phá

Bảo an,công quả làm tăng đà

Làm rào chắn Khỉ vẫn leo thoát

Khổ nổi Từ bi không bắt ra...

           xxx

Người thương,người sợ rợn gà da.

Mỹ Nga

 23/05/2026.  ÂL,07/04/ Bính Ngọ.

 

      LẠC MỘNG DU

Mơ màng ẩn hiện bóng xa xa,

Du khách tâm chan chứa hợp hòa.

Ỏng ẹo dáng quay quơ đón gió,

Phất phơ thân lá hiện cây đa.

Lòng như lạc lõng miền Tây vức,

Dạ tựa ngụp chìm chốn mộng ma.

Ngầy ngật mãi chưa an giấc điệp,

Giật mình nghĩ lại ớn xìu da.

                          *

May mà hình bóng vẫn còn ta!

HỒ NGUYỄN

 (24-5-2026)


VỀ VỚI MIỆT VƯỜN 

Phen này du ngoạn thiệt là xa

Về với miệt vườn, mát lạnh da

Cây trái xum xuê, sông uốn lượn

Con người thân thiện, tính vui đa

Chân thành chất phác không lừa lọc

Thơm thảo hiền lành chẳng ác ma

Ta đến nơi đây lưu luyến mãi

Bởi lòng hiếu khách, cảnh an hoà.

     LAN

(24/06/2026)

 

   HỒI ỨC LÍNH ĐẢO

Cồn Cỏ oai hùng vóc đảo xa,

Trời mây bát ngát lộng giao hoà!

Tán cây toả rợp xanh mầu nắng,

Vách đá gập ghềnh thắm sắc hoạ.

Chỉ quản phong sương cùng bão tố,

Sợ gì "thần sấm" với "con ma"!

Đêm ngày lính chiến vươn cao súng,

Vững dạ kiên trình!... mặc cháy da!

Nguyễn Huy Khôi

     24-5-2026

 

CÂY ĐA ĐÌNH LÀNG NHÀ NGOẠI

Quê Ngoại ngày nào có cội đa…

Đình làng thuở ấy cảnh hài hoà

Bên lề thửa ruộng trông rất cận

Cạnh mé con sông ngó chẳng xa

Giờ nghĩ học trò chơi đá bóng

Trường tan lũ trẻ giả làm ma

Một hôm… gốc ấy người ta đốn

Cành nhánh không còn… nắng cháy da

Songquang

 20260523

 

       BÓNG MA

O’Ahu hòn đảo ở phương xa

Chim biển ban mai liệng sóng hoà

Gợn chớp nước xanh đầu bọt trắng

Nhô ra to tướng gốc cây đa

Dân ven gần đó thường hay nói

Xuất hiện miếu thờ nhiều bóng ma

Du khách tham quan ơn ớn sợ

Nhìn nhau dò dẫm... lạnh lưng da…

 Yên Hà

24/5/2026

 

        NHỚ

Ký ức hiện về Tổ Quán xa...

Rưng rưng khóe mắt hạt Châu hòa!

Vương bờ lũy nhỏ, vương hình Mẹ,

Nhớ cổng làng xưa, nhớ bóng đa!

Nhớ thuở chăn trâu - "lên trước Quỷ" (*)

Nhớ thời cắp sách - "xuống sau ma" ?

Xót phận Hai Thân đời tất tả,

Bốn mùa sương nắng sạm mầu da!

Nguyễn Huy Khôi

      25-5-2026

(*) Tục ngữ: "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"

 

   CÂY ĐA ĐÌNH LÀNG

Đình làng rợp mát bóng cây đa

Là chốn nghỉ chân khách ở xa

Những lúc hè trưa dừng bước mỏi

Cùng nhau chuyện vãn để vui hòa

Người già kính cẩn thờ tiên tổ

Sáp nhỏ e dè né quỷ ma

Thuở xíu xìu xiu tui bắt dế

Nghe hù sợ chạy nổi gai da

Lý Đức Quỳnh

    28/5/2026 


CÂY ĐA LÀNG TÔI

Giếng nước cây da đã cách xa

Còn đâu gánh nước dáng hài hoà

Nối vòng tay rộng đo thân cội

Hóng mát trưa hè dưới bóng đa

Trong miếu lập loè nhang chớp sáng

Trên cành xào xạc giống con ma

Bao nhiêu nỗi sợ thời thơ ấu

Giờ đây nhắc lại… nhớ gốc da !

THIÊN LÝ 












Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Lạ - Quen - Vhp.Hải Vân

 

                                    

 Lạ - Quen

Ta gặp lại em,  
Lạ mà không lạ,
Quen chẳng dám quen.
Lòng dạ rối ren:
Chuyện quen rồi lạ
Chuyện lạ rồi quên
Chuyện quên rồi nhớ.
Bỡ ngỡ gặp nhau,
Tim nhói buốt đau,
Tiếng chào đi vắng,
Ngỡ ngàng cay đắng:
Lạ - quen, quen - lạ.
Bao giờ lạ trở lại quen
Để ta ướp mật lên men mặn nồng.

   Vhp.Hải Vân
(Cali, Jan. 26/2012)



















NHỚ...QUÊN... - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

                          

    NHỚ...QUÊN...

Tuổi già lúc nhớ lại khi quên

Quên... nhớ... bao phen tạo lụy phiền

Chuyện tự xa xưa lòng vẫn nhớ

Điều vừa trước mắt dạ liền quên

Lời cay xúc phạm nhiều năm nhớ

Câu nhắc ân cần một khắc quên

Nỗi khổ hằn sâu luôn mãi nhớ

Niềm vui rộn rã thoắt đà quên.

  Sông Thu

( 26/05/2026 )


Thơ Họa:

      NHỚ.... QUÊN

Thiệt lạ trên đời, chuyện nhớ... quên

Nhớ.. quên... vui ít lại nhiều phiền

Quên người phụ nghĩa, quên càng nhớ

Quên kẻ vong tình, nhớ khó quên

Tiền dẫu cất đâu mau mắn nhớ

Vật dù để đó lẹ làng quên

Trẻ,già cũng vậy, khi quên..nhớ

Nào có ai hoài nhớ chẳng quên.

     LAN

(26/05/2026)

 

     QUÊN NHỚ

       (Họa 4 vần)

Thông qua thế sự nhớ rồi quên

Nhớ tới thị phi, Phật bảo quên 

Lúc đã vô tình quên phải nhớ

Khi còn hữu ý nhớ đừng quên

Sợ quên kiến thức thường lo nhớ

Thương nhớ thân bằng cũng có quên

Quá khứ nhớ hoài quên thực tại

Nhớ rằng già cả tánh hay quên.

(Phan Thượng Hải)

        5/26/26

 

    NHỚ RỒI QUÊN

Già thì lẩm cẩm nhớ rồi quên

Nhớ lại chuyện xưa nỗi muộn phiền

Dĩ vãng đã qua sao vẫn nhớ...

Dặn lòng buông xã thế mà quên.

Nghĩ răng ngày tháng trôi không nhớ

Đầu óc bảo hòa nên cứ quên

Đồ vật để đâu?...Thì không nhớ?...

Hằng ngày cuộc sống nhớ rồi quên.

Mỹ Nga

 26/05/2026 ÂL, 10/04/ Bính Ngọ.

 

 CHUYỆN NHỚ QUÊN

Sự thế ở đời chuyện nhớ quên

Nhớ quên lộn xộn lắm ưu phiền

Mượn tiền lắm lúc còn không nhớ

Vay bạc nhiều khi lại cứ quên

Oán hận duyên tình luôn mãi nhớ

Vương mang lễ nghĩa mãi hoài quên

Vị tha nhớ nhé lòng thanh thản

Ràng buộc làm chi nhớ với quên !

Songquang

 20260526

 

NHỚ NHỚ… QUÊN QUÊN

Niên lão lu bù lúc nhớ quên,

Hay gieo sơ sót tạo ưu phiền.

Chuyện tình níu kéo tâm luôn nhớ,

Lệ thảm đau đầu khiến chóng quên.

Hờn giận cố quên nhưng lại nhớ,

Thương yêu tự tạo dễ hay quên.

Sống đời thanh thản hờn đừng nhớ,

Trí vững bi sầu lụy xóa quên.

                         *

Lắm lúc tên mình cũng lại quên.

HỒ NGUYỄN

  (28-5-2026)

 

      QUÊN… NHỚ

Độ rày thỉnh thoảng bị hay quên

Không nhớ cho nên chút xíu phiền

Con hỏi đời xưa ba thật nhớ

Vợ rằng chuyện mới ổng dường quên

Lắm khi tức giận sao không nhớ

Đôi lúc bực mình cớ lại quên

Bà chớ cằn nhằn tôi chẳng nhớ

Thì thầm  nói nhỏ anh… nào quên

   Hưng Quốc

Texas 5-26-2026

 

       NHỚ… QUÊN

     (Họa trốn vần, 4 đối)

Lắm chuyện mong quên, lòng mãi nhớ

Nhiều điều muốn nhớ, dạ thường quên

Buồn xưa khắc khoải niềm quên, nhớ

Khổ cũ lùng bùng nỗi nhớ, quên

Quên bọn dối gian, quên lại nhớ

Nhớ người thành thật, nhớ rồi quên

Trí quên nào biết tâm còn nhớ

Biển nhớ đâu ngờ bến đã quên

Lý Đức Quỳnh

  27/5/2026 


     NHỚ VÀ QUÊN

          (Họa 4 vần)

Số kiếp phong trần, nhớ lại quên

Cửa thiền thanh tịnh, học lòng quên

Danh hư lợi ảo, thôi đừng nhớ

Nghĩa cũ tình xưa, chớ vội quên

Một thoáng sân si cần phải bỏ

Trăm năm ân ái khó mà quên

Tuổi già tóc bạc, tâm càng sáng 

Giữ đạo làm người, dẫu lãng quên.

(Nguyễn Thái Tòng)

5/26/26

 

    CHẠM NGƯỠNG

Mốc lằn chạm ngưỡng dễ đâu quên

Chừng đó thôi đà thấy rõ phiền

Bấn loạn lo âu khi chợt hẩng

Lăn tăn rối rẳm  lúc vừa quên

Đi qua góc phố quen mà lạ

Lui tới con đường cũ lại quên

Ước muốn vòng xoay luôn mà mượt

 Trơn tru trục xoáy mới không  quên !

PHƯỢNG HỒNG 


   THƯƠNG … TIẾC

Dẫu luống sáng chiều vẫn khó quên

Tình ơi! nhớ mãi đắm ưu phiền

Bao mùa đằng đẳng luôn thầm tiếc

Bấy đoạn gieo neo chẳng khắc quên

Hẳn cứ hoài đây niềm luyến tiếc

Luôn hằng giữ đấy thể nào quên

Duyên đời nợ kiếp bời thương tiếc

Quả thật… yêu đầu há dễ quên ! ..

Mai Vân-VTT

     28/5/26.

 

       QUÊN... NHỚ

Khó tránh người đời tội nhớ quên

Nhớ và quên... tạo nỗi ưu phiền

Xa lơ chuyện cũ vẫn còn nhớ

Mới đó như rằng... mà lại quên

Tội nghiệp cháu con về chẳng nhớ

Đăm chiêu bóp trán cứ liền quên

Ngày nay chớ trách ai quên nhớ

Già trẻ chán ngây... tật lảng quên!...

 Yên Hà

28/5/2026

 

     QUÊN…NHỚ…

Vừa nhớ định làm thì lại quên

Tìm hoài chưa thấy thật là phiền

Chỉ trong tích tắc mà không nhớ

Mới đó lẹ làng vụt đã  quên

Những chuyện xa xưa thì mãi nhớ

Nhắc hoài vanh vách chẳng hề quên

Nỗi đau chạm đến thì mau nhớ

Chợt thoáng niềm vui đã thoắt quên !

THIÊN LÝ

 

NHỚ HAY QUÊN

        (Họa 4 vần)

Cũng là cái bịnh nhớ hay quên

Già, trẻ ai người nói hổng quên?

Dẫu cố… tình đầu sao cứ nhớ

Dầu xa… bạn cũ vẫn không quên

Ba sinh duyên nợ ngàn năm nhớ

Đôi ngã tiền tài một thoáng quên

Mụ óc vừa quên xong sực nhớ

Chuyện khi muốn nhớ lại càng quên.

(Đông A)

 5/27/26 

 

     NHỚ CHƯA QUÊN

Đã gom vào giữ dễ gì quên

Có sướng vui chia, lẫn muộn phiền

Mấy bận cải nhau còn gợi nhớ

Bao lần giận dỗi cố tìm quên

Trăng soi một bóng gieo sầu nhớ

Ảnh ghép đôi hình thật khó quên

Trên bước đường trần trăm sự nhớ

Dù cho cách trở, chẳng hề quên.

2026-05-29

   Võ Ngô


  CHẲNG TÙY DUYÊN

Ai mà chẳng có lúc hay quên ?

( Chẳng nhớ chẳng quên chẳng bận phiền…)

Hãy nhớ những gì ân nghĩa nặng

Cố quên bao chuyện giữ thù riêng

Công ơn dưỡng dục đừng quên nhé

Tình nghĩa tào khang nhớ bách niên

Trong cõi trần gian điều khó nhớ :

“Gieo nhân gặt quả, chẳng tuỳ duyên”

Kiểu Mộng Hà

 May.26.2026 


NHÂN TÌNH THẾ THÁI

Cõi hạc ai người thoát nhớ - quên,

Quên quên nhớ nhớ... lắm ưu phiền?

Ngọt bùi tưởng nhớ thì không nhớ,

Cay đắng cần quên lại chẳng quên?

Ân nghĩa đáp đền... nghiêm cẩn nhớ,

Oán thù buông bỏ... vị tha quên!

Giầu lòng nhân hậu muôn bề nhớ...

Ma mị, gian tà... đáng để quên.

Nguyễn Huy Khôi

     29-5-2026

 

      NHỚ...QUÊN...

Chuyện đời nhớ nhớ lại quên quên

Quên... nhớ... liên miên chuốc não phiền

Nỗi tiếc thanh xuân lòng cứ nhớ

Niềm lo tuổi lão dạ nào quên

Phút giây mất bạn luôn còn nhớ

Tâm trạng xa nguồn mãi khó quên

Trĩu nặng tâm hồn bao tiếc nhớ

Ước gì quá khứ thảy đều quên !

Nguyễn Đông Anh

    ( 29/05/2026 )

 

NHỚ QUÊN HOÀ HỘI

Đang Nhớ sao đành lỡ để Quên

Khiến Như Quên Nhớ tạo ưu phiền

Rằng Quên thì chớ kêu là Nhớ

Và Nhớ cũng đừng nghĩ sẽ Quên

Vì lãng Quên rồi chưa chắc Nhớ

Nhưng không mong Nhớ đợi chờ Quên

Bao giờ Quên bẵng thành thương Nhớ

Bởi chẳng thể vừa Nhớ đã Quên …

      Hawthorne  29 - 5 - 2026

CAO MỴ NHÂN

 

    NÊN QUÊN HAY NHỚ

Đãng trí hay là chớm tật Quên ?

Nhắc hoài chả nhớ ,tối ưu phiền,

Khi cười ‘té ghế’ thì ưa nhớ,

Lúc khóc ‘trôi nhà' lại muốn quên

Kẻ đã gia ơn, sao khó nhớ,

Mình đà chuốc oán, thản nhiên quên!

Thật tình, lắm chuyện không nên nhớ,

Tội nghiệp thân tâm, nhất dạ quên!

ThanhHoà

 29/05/2026