Đời Thủy Thủ 1
Chương 5:MÔI SÓNG
Hai ngày liền sau đó, ngoại trừ những bữa cơm lai rai bia và tán gẫu với Tâm cùng mấy sĩ quan bị cấm trại, tôi vùi đầu nghiền ngẫm quyển Huấn Thị Điều Hành Căn Bản Chiến Hạm.
Quyển sách mở đầu bằng một sơ đồ tổ chức. Ô hình chữ nhật cao nhất ghi: Hạm Trưởng. Ngay bên dưới là Hạm Phó. Rồi từ đó tỏa xuống các ban ngành: Hải Hành, Chiến Tranh Chính Trị, An Ninh, Truyền Tin, Trọng Pháo, Cơ Điện Khí, Vận Chuyển, Giám Lộ, Phòng Tai, Ẩm Thực, Huấn Luyện.
Chương đầu tiên mô tả nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Hạm Trưởng. Có một câu tôi chỉ đọc qua đã nhớ ngay:
“Hạm trưởng có toàn quyền sử dụng mọi biện pháp để duy trì an ninh trật tự và bảo vệ sinh mạng cùng tài sản quốc gia.”
Câu văn khô khan mà nặng như một lời thề.
Dĩ nhiên, chương tôi đọc kỹ nhất là phần nhiệm vụ ban Ẩm Thực — ngành tôi đang nhận lãnh — và chương nói về nhiệm vụ sĩ quan trực nhật. Tôi đọc từng trang, vừa thấy thú vị vừa thấy ngợp. Một chiến hạm không chỉ là sắt thép, đại bác, máy tàu và mệnh lệnh. Nó là một cơ thể sống. Mỗi ban ngành là một mạch máu. Chỉ cần một mạch nghẽn, cả thân tàu có thể chao đảo.
Tôi đang cố ghi nhớ vài trang cuối thì Tâm bắt đầu hướng dẫn cách nhật tu sổ lương thực và thiết lập danh sách lương bổng hàng tháng cho toàn thể thủy thủ đoàn.
Nhưng chỉ vừa bắt đầu, Hạm Trưởng bước vào.
Theo sau ông là Hạm Phó và sĩ quan trực nhật. Tôi và các sĩ quan hiện diện đứng bật dậy chào. Hạm Trưởng ngồi vào chiếc ghế đầu bàn dành riêng cho ông. Hạm Phó ngồi bên tay phải, Trung Úy Quá bên trái. Các sĩ quan ngồi vào chỗ của mình theo thứ tự thâm niên.
Thấy đã đông đủ, Hạm Trưởng nở nụ cười tươi, giọng trầm ấm:
– Thế nào? Mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh chứ?
Vài sĩ quan ồ ồ đáp:
– Cám ơn Hạm Trưởng.
Ông nhìn thẳng xuống cuối bàn, nơi tôi đang ngồi đối diện ông:
– Còn Thiếu Úy Bằng? Sau gần một tuần, hẳn anh đã tóm thâu căn bản về tổ chức và cấu trúc chiến hạm. Sẵn sàng nhận công tác đầu tiên chứ?
Tôi đáp mạnh dạn:
– Thưa Hạm Trưởng, rất sẵn sàng!
Ông nhìn xuống tập công văn đóng dấu Mật/Khẩn, mỉm cười:
– Thiếu Úy Bằng sẵn sàng thì hẳn mọi người thừa sẵn sàng. Vậy tôi báo cho các anh một tin mừng: Ba bữa nữa, tức sáng Chủ Nhật, chiến hạm sẽ khởi hành công tác…
Tâm quay nhìn tôi. Tôi bắt gặp cái nháy mắt đầy ý nghĩa — như muốn nói: “Vậy là hết mong thứ Ba gặp nàng.”
Hạm Trưởng đổi giọng, khô và nghiêm hơn:
– Đi đến đâu, làm gì thì tôi sẽ cho biết sau. Việc cần làm trong ba ngày là cùng nỗ lực chuẩn bị để chuyến đi hoàn thành tốt.
Ông lần lượt nhìn từng sĩ quan:
– Nhiệm vụ thì cũng bình thường. Nghĩa là vẫn chở đạn dược, quân cụ, quân dụng tiếp tế cho chiến trường.
Ông hướng về Trung Úy Hải:
– Sĩ quan Cơ Khí cho biết tình trạng sửa chữa máy chánh?
– Thưa Hải Quân Công Xưởng sẽ hoàn tất chiều mai.
– Lấy đầy dầu và nước ngọt.
– Nhận rõ.
Hạm Trưởng nhìn sang tôi và Tâm:
– Thiếu Úy Tâm và Bằng chuẩn bị thực phẩm bảy ngày. Sẵn sàng bàn giao khi tàu về bến.
Tôi và Tâm cùng đáp:
– Nhận rõ.
– Đồng thời, Trung Úy Tùng bàn giao ngành trọng pháo cho Thiếu Úy Tâm. Chuyến này vẫn trách nhiệm bảo trì các khẩu đại bác, đưa một số lượng đạn tương đối đến các ụ súng và ràng buộc cẩn thận trước khi ra cửa biển. Xem lại áo giáp, nón sắt. Thiếu thì xin bổ sung ngay.
– Đáp nhận.
Ông mỉm cười, giọng vui hơn:
– Chuyến này anh sẽ có dịp trổ tài phản pháo để Thiếu Úy Tâm học hỏi.
Tùng chỉ cười, không nêu ý kiến.
Ông nhìn Hạm Phó Đắc:
– Anh lo giùm tôi radar và máy đo chiều sâu. Tôi muốn chúng lúc nào cũng khiển dụng. Có nghĩa là phụ tùng thay thế phải đầy đủ. Tôi cũng cần hai nhân viên sau đây: Trung Sĩ Thám Xuất Trần Văn Tạo, và Hạ Sĩ Vận Chuyển Ngô Thành. Nếu đang đi phép phải gọi về tàu trước khi khởi hành.
– Nhận rõ.
– Cho nhân viên đi bờ. Hôm nay một nửa, ngày mai một nửa.
– Nhận rõ.
Ông nhìn lướt qua các sĩ quan:
– Ai trực ngày mai?
Tâm đáp:
– Dạ tôi.
– Nhớ chỉ thị nhân viên giám lộ chạy la bàn lúc hai giờ sáng.
– Nhận rõ!
Ông hướng về Trung Úy Quá:
– Truyền tin có gì trở ngại không?
– Tất cả khiển dụng, thưa Hạm Trưởng.
– Có ai thắc mắc gì không?
Thiếu Úy Được cười:
– Thưa, tôi bị thất nghiệp!
Hạm Trưởng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
– À, việc của anh thì… nhiều đấy. Anh xem xét hệ thống phòng tai: cứu hỏa, bơm nước, độ kín nước của các cửa, dụng cụ bảo vệ vỏ tàu khi bị thủng, phao cá nhân…
– Sẽ làm ngay, thưa Hạm Trưởng.
Ông nhìn từng người một lần nữa. Vẻ nghiêm nghị dịu xuống, hai tay xoa nhau:
– Đêm qua nghe tin công tác, tôi làm mấy đoạn thơ khá vừa ý. Sẵn đông đủ, tôi đọc cho các anh nghe:
Mắt tôi đã rướm buồn ly biệt,
Chân ngập ngừng đi lúc tiễn nhau.
Ven xóm bao lần nghe tiếng sóng,
Bôn chôn luống nước đuổi theo tàu.
Mây hồng rợp bóng trời quan hải,
Gió cũng xôn xao biển sóng cười.
Rồi cách xa em hàng trăm dặm
Xuân làm sao thắm mảnh tình khơi.
(Thơ Hữu Phương)
Hạm Phó gật gù, cười nụ:
– Hay! Tôi khoái nhất hai câu này: “Bôn chôn luống nước đuổi theo tàu”. “Gió cũng xôn xao biển sóng cười”. Không chỉ hình ảnh đẹp mà còn chất chứa cả một tâm sự người đi biển.
Mắt Hạm Trưởng sáng lên:
– Đó chính là hai câu tôi ưng ý nhất. Vậy mà tôi cứ tưởng Hạm Phó của tôi dốt thơ!
Trung Úy Quá chen vào, giọng cợt đùa:
– Câu “Gió cũng xôn xao biển sóng cười” gợi tôi nhớ một câu thơ khác của Hạm Trưởng: “Chưa đến với em môi sóng đã cười”. Mong sáng Chủ Nhật này ra cửa biển mình gặp “môi sóng đã cười”, chớ đừng gặp “môi sứt”. Cười bằng môi sứt thì chỉ có nước ói với mửa!
Cả phòng cười ngặt nghẽo, một trận cười rất lính, rất huynh đệ chi binh.
Hạm Trưởng đứng lên, nói với Tâm:
– Thiếu Úy Tâm theo tôi lấy tiền ẩm thực.
Ông bước vào buồng. Tâm đẩy ghế đứng dậy, lách người theo ông, giọng nửa đùa nửa thật:
– Vẫn có những đêm cháo gà như chuyến trước chứ, thưa Hạm Trưởng?
– Tôi không phản đối.
Tâm nheo mắt với các sĩ quan, tỏ ý như tiền sắp có trong tay. Tất cả cùng dõi về phía cửa buồng. Một lát sau, Tâm bước ra, tay cầm xấp bạc mới, mặt hí hửng.
Trung Úy Quá xô ghế định phóng tới, nhưng sựng lại vì Hạm Trưởng cũng vừa hiện phía sau. Ông lắc đầu ngao ngán nhìn Quá. Anh bẽn lẽn ngồi xuống. Nhưng vừa khi Hạm Trưởng khuất dạng, anh đã xòe bàn tay trước mặt Tâm, năm ngón tay lúc lắc:
– Ê, Thiếu Úy Tâm! Hì hì!
Tâm lạnh lùng bỏ tiền vào tủ sắt:
– Thôi đi ông! Ông mượn hết một ngàn rồi!
Thấy tôi còn lơ mơ, Thiếu Úy Được giải thích:
– Phàm những kẻ độc thân đi biển như chúng ta, ai cũng thiếu hụt kinh niên. Lương lãnh ra, vừa trả nợ cũ, vừa lả lướt vài ngày ở bờ xa bến lạ là đi đứt. Cho nên sĩ quan Ẩm Thực luôn là vị cứu tinh.
Trung Úy Hải đưa ba ngón tay dí dí trước mặt tôi, miệng cười hì hì:
– Tân sĩ quan Ẩm Thực hiểu tôi muốn nói gì không? Cười hì hì là cười cầu tài. Mỗi ngón tay tượng trưng một trăm. Nhớ đấy. Nay mai tôi sẽ dùng đến.
Tâm lắc đầu nhìn tôi:
– Mày mà yếu lòng là có khi đói cả tàu. Tiền thì có dư, nhưng cho mượn nhiều quá, lỡ tàu đi công tác lâu ngày…
Tôi cười:
– Nhận hiểu năm trên năm.
Trung Úy Quá đưa hai ngón tay trước mặt Tâm:
– Hôm nay ta đi bờ. Không năm được thì hai. Hì hì!
Tâm lắc đầu, nhưng vẫn đưa đủ. Chúng tôi cười vang, trước khi giải tán mỗi người lo phần việc của mình.
Tôi cầm quyển Huấn Thị Điều Hành Căn Bản đặt lại lên giá trong niềm vui rất lạ. Quyển sách giúp tôi vỡ ra một điều: nghề đi biển tưởng đơn giản mà thật ra rối rắm, chằng chịt. Muốn trở thành một Hạm Trưởng, người ta phải đi qua từng ban ngành, phải hiểu rõ từng việc và sự liên hệ giữa chúng. Yếu kém ở bất cứ lãnh vực nào cũng khiến cho việc chỉ huy mất hiệu quả.
Tôi tự hứa sẽ hoàn thành ngay nhiệm vụ đầu tiên. Có thực mới vực được đạo. Một chiếc tàu có thể thiếu thơ, thiếu thuốc lá, thiếu những câu chuyện tiếu lâm; nhưng không thể thiếu cơm nóng, canh ngon, dù là cơm… quân tiếp vụ.
Tâm gọi:
– Ê Bằng! Lại đây tiếp tục vụ lập danh sách lương bổng hàng tháng đi chứ.
Tôi bước sang ngồi cạnh anh, chú tâm theo dõi. Mỗi tháng, bảng lương luôn có thay đổi, không nhiều thì ít: người thăng cấp, người thăng trật, người cưới vợ, người có con.
Tôi tò mò dò theo vần T để xem tiền lương của Hạ Sĩ Thành. Lương của một hạ sĩ có vợ bốn con còn thấp hơn lương thiếu úy độc thân của tôi. Tôi ngẩn người. Tôi sống một mình mà còn chật vật, huống hồ một nhà sáu miệng ăn. Không biết có thật “trời sinh voi sinh cỏ” không, hay đó chỉ là câu nói của những người chưa từng ngồi trước một bảng lương?
Tôi hỏi Tâm về sự khác biệt giữa lương hạ sĩ và hạ sĩ nhất. Anh cho biết khá nhiều, vì hạ sĩ nhất không còn kể là lính nữa mà đã lên hàng hạ sĩ quan.
Tôi đang dò tiếp danh sách để tìm lương trung sĩ thì nghe tiếng Tâm hỏi:
– Có việc gì đó anh?
Tôi quay ngang. Anh lính gác đứng ngay cửa, chào tôi:
– Thưa Thiếu Úy, Thiếu Úy có người nhà tìm.
Tâm cười cười:
– Thiếu Úy Tâm hay Thiếu Úy Bằng?
– Thưa, Thiếu Úy Bằng.
Tôi ngạc nhiên:
– Tôi?
– Dạ. Cô ấy nói muốn gặp Thiếu Úy Bằng.
Tâm lên tiếng đúng với ý nghĩ của tôi:
– Tuyết chăng?
Tự dưng, tôi không muốn gặp Tuyết, nên nói với Tâm:
– Mày lên gặp Tuyết, nói tao không có ở tàu.
Tâm cự nự ngay:
– Bậy bạ! Nó muốn gặp mày thì mày phải đón tiếp. Rồi sau đó, mày có thể viện cớ này nọ.
Tôi vẫn lắc đầu:
– Đâu có đưa xuống chiến hạm được.
Tâm gắt khẽ:
– Tao bảo được. Nhân viên được phép cho thân nhân thăm tàu.
Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng đi theo anh lính gác.
Vũ Thất
(Còn tiếp)