CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ….?
Xuân về cây trụi lá !
Khiến thi nhân buồn bả viết vần thơ
Để sương rơi lóng lánh lại hững hờ …
….không nơi bám , mịt mờ nhìn lãng mạn
Có bao giờ….?
Biển, sông hồ lại cạn
Để thuyền bè chán nản chẳng buông neo
Sóng hết reo khi bờ bến cạn queo
Lau sậy héo buồn hiu màu ủ rũ.
Có bao giờ…?
Con người luôn biết đủ
Chẳng tham lam, lừa lọc kiếm thêm tiền
mà an nhàn thanh thản sống bình yên
Xem trần thế là thiên đường vĩnh cửu
Có bao giờ …?
đêm nào trăng cũng sáng!
Để rạng ngời loang loáng ánh trăng trong
Cho tình nhân sánh bước ngẩn ngơ lòng
Mơ giây phút tương phùng ngày hạnh phúc…
Songquang
20260721
Thơ Họa:
AI TRI KỶ
Nhiều lần hỏi: sao rừng hoài thay lá
Cho lòng ta trăn trở nhớ về thơ
Những đêm dài trong cánh cửa khép hờ
Nghe dế khóc… Thanh âm sao ảm đạm
Nhiều lần hỏi: sao mây sầu màu xám
Chia ly nào buồn cũng bám gieo neo
Lá nhớ ai rơi rụng… nhánh cong queo
Hoa thương cảm… gió vèo từng cánh héo
Nhiều lần hỏi: sao đường nhiều ngã quẹo
Như cuộc đời cần cơm-áo-gạo - tiền
Suốt đêm thâu giấc ngủ có an yên
Và cuộc tình có mấy lần dang dở
Nhiều lần hỏi: trần gian sao cứ ở
Nước xuôi dòng sao nắng đục mưa trong
Sao tình yêu cứ … xa mặt cách lòng
Ai tri kỷ? Suốt đời luôn tìm kiếm…
Kiều Mộng Hà
July21.2026
CỨ THẾ MÃI
Cứ thế mãi!
Lòng như Xuân xanh lá,
Niềm tin yêu ngập cả hồn thơ.
Thấy bất hạnh chẳng làm lơ hững hờ.
Coi danh lợi tham vọng là đồ khi mạn (1)
Cứ thế mãi!
Tình không như hồ cạn,
Thấy kẻ nghèo để họ bám gieo neo,
Vẫn vô cảm đi một lèo tỉnh queo,
Mặc chúng lất lây, hắt hiu, ủ rũ.
Cứ thế mãi!
Luôn an phận đầy đủ,
Không ham chạy đua tích trữ bạc tiền.
Cứ việc hiêu hiêu ̣(2) thản nhiên ngồi yên.
Mà hưởng hạnh phúc tha diên (3) trường cửu. (4)
Cứ thế mãi!
Cuộc đời luôn tươi sáng,
Vẫn tự hào còn xứng đáng sạch trong,
Mà ôm ấp niềm vui không vẩn lòng,
Đã chẳng uổng công gieo trồng hạnh phúc.
Đỗ Quang Vinh
21-7-2026
Chú thích:
(1) khi mạn = khinh thường
(2) 囂 囂 hiêu hiêu= ung dung tự đắc
(3) 拖 延 tha diên= kéo dài thời gian
(4)長 久= trường cửu = dài lâu
NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày
Mùa xuân cây rụng lá
Hồn thi nhân tơi tả cạn lời thơ
Chẳng bướm hoa, cuộc sống chỉ ơ hờ
Niềm vui tắt, thẫn thờ, tâm tản mạn.
Nếu một ngày
Mọi biển sông khô cạn
Thuyền nằm im buồn nản chẳng cần neo
Đồng ruộng khô cằn, cây cỏ héo queo
Người đói khát, gieo neo, đời úa rũ
Nếu một ngày
Lòng tham luôn chẳng đủ
Người lọc lừa, cay cú chạy theo tiền
Tất bật cả đời, chẳng phút ổn yên
Tâm rối loạn triền miên, đời não khổ.
Nếu một ngày
Trọn đêm trời vẫn sáng
Trằn trọc thâu canh, chán nản, chờ mong
Giấc ngủ lìa xa, nặng trĩu trong lòng
Chẳng khoảnh khắc thong dong vào cõi phúc.
Sông Thu
( 22/07/2026 )
TUI BI CHỪ
Tui bi chừ…
sáng ra hiên quét lá
Thấy lòng vui bỏ chổi đứng ngâm thơ
Buồn chợt đến lặng lẽ ngó ơ hờ
Chạnh thương mình, chẳng đối nhân ngã mạn
Tui bi chừ…
như hồ ao nước cạn
Chiếc xuồng con soi bóng nhỏ gieo neo
Dưới hàng cây già cỗi nhánh cong queo
Ánh hôn hoàng nhạt sắc màu rượi rũ
Tui bi chừ…
tập chơi trò thiếu, đủ
Bớt tiêu pha, tạo cảm giác thừa tiền
Học gói ghém để trọn với ổn yên
”Chín bỏ làm mười” nệ chi thập, cửu
Tui bi chừ…
tối ngủ rồi mai sáng
Thức dậy khát, uống một ly nước trong
Nước thanh tẩy, lọc cặn bã nhiễm lòng
Già vô dụng, chỉ mong gìn cội phúc
Lý Đức Quỳnh
22/7/2026
KHÔNG BIẾT ĐƯỢC
M
Không biết được
Thu vàng đang nhuộm lá
Có kêu em thay áo gọi hồn thơ
Hay cành phong buồn bã cũng ơ hờ
Khiến anh cười giọng khàn đầy ngạo mạn
m
Không biết được
Lời thơ quen đã cạn
Thấy đò về sóng nổi nước thả neo
Cánh chim rừng lạnh bám ngọn cây queo
Như vạt núi mỏi mòn thương bóng rũ
m
Không biết được
Ngủ vùi hay chưa đủ
Mà buồn tênh nhung nhớ bến sông Tiền
Rồi nhắm mắt mơ tròn mộng an yên
Tình một thoáng tưởng thiên thu trường cửu
m
Không biết được
Nỗi mong chờ đợi sáng
Như đêm nay cổ nguyệt ủ mây trong
Một trời sao tan vỡ khiến xiêu lòng
Khi thấp thoáng ánh bình minh chúc phúc …
M
Rancho Palos Verdes. 21 - 7 – 2026
CAO MỴ NHÂN
CÓ HAY KHÔNG
Có hay không?...
Cuộc đời như chiếc lá
Khi Thu về lá rụng đọng hồn thơ
Xót kẻ ra đi hình bóng phai mờ
Để mắy độ Xuân tàn ôn chuyện củ.
xxx
Có hay không?...
Ngược dòng đời lam lũ
Ngoãnh lại nhìn mình như chiếc thuyền neo
Lực bất tòng tâm thân già đã héo
Theo lối củ Đào Nguyên gác mái chờ.
xxx
Có hay không?...
Thời gian qua như mơ
Cái vòng Nhân thế mãi chạy theo tiền
Hưng vong thành bại cứ ngũ không yên
Vạn sự chung quy đều mau thay đổi.
xxx
Có hay không ?...
Luật Nhân quả do Trời
Khôn dại nhục vinh theo nước đục trong
Tỉnh giấc Huỳnh Lương hảy nhớ trong lòng.
Lo tu tấn và lập công bồi đức.
Mỹ Nga
22/07/2026 ÂL 12/06/ Bính Ngọ.
RỒI MỘT CHIỀU
Rồi một chiều
gió cuốn từng chiếc lá
Thi nhân buồn đến lạ
dệt vần thơ
Ánh trăng khuya
soi chiếc bóng hững hờ
Trông hoa lá xác xơ
lòng man mác...
Rồi một chiều
mưa buồn rơi lác đác
Gió trở chiều nặng hạt giọt mưa rơi
Từng vì sao dần khuất giữa lưng trời
Hồn thấm lạnh... buồn ơi! mênh mông quá...
Rồi một chiều nhớ một loài chim lạ
Đến rồi đi vội vả chẳng quay về
Không đổi trao, cũng chẳng tiếng hẹn thề
Dư âm mãi tái tê hồn cô lữ
Rồi một chiều gửi bao niềm tâm sự
Theo mây bay về tận xứ trời xa...
Tiếng chuông ngân mỗi độ ánh dương tà
Chợt nhận ra đâu mới là cội phúc...
22/7/2026
hv
LẼ ĐƯƠNG NHIÊN
Lẽ đương nhiên
Thu về cây vàng lá
Để người đời có dịp tả câu thơ
Cho duyên kia xao xuyến chút ơ hờ
Tạo thắm thiết tình yêu không khinh mạn
Lẽ đương nhiên
Có lúc sông hồ cạn
Trở thành đồng ruộng lúa phủ chân neo
Mất đi rồi dáng bé ngủ chèo queo
Trong tay mẹ đợi dưới hàng liễu rũ
Lẽ đương nhiên
Bạc vàng sao cho đủ
Ngoại trừ ra tu sĩ chẳng tham tiền
Sống cả đời rèn luyện giữ tâm yên
Mong cứu khổ đưa người qua bỉ ngạn
Lẽ đương nhiên
Tàn đêm trời sẽ sáng
Như dòng đời hết đục sẽ khơi trong
Chớ ưu tư lo lắng khổ đau lòng
Tâm bất động não phiền xa hưởng phúc
Hưng Quốc
Texas 7-22-2026
CÓ NHỮNG LÚC
Có những lúc
gởi buồn lên chiếc lá
Bay vèo đi trăn trở kết lời thơ
Thời gian trôi lặng lẽ trong ơ hờ
Sợ đối diện cuộc đời luôn che mạn.
Có những lúc
dòng sông Thương đã cạn
Chiếc thuyền đời chưa có dịp nhổ neo
Vẫn nằm chờ trên dòng chảy cong queo
Bên luống nhớ bờ thương phơi xác rũ.
Có những lúc
nhũ lòng nay đã đủ
Hãy buông đi vật chất với kim tiền
Để cuối đời cuộc sống sẽ an yên.
Bềnh bồng thả mình trôi theo sông Cửu.
Có những lúc
muốn hóa thành đốm sáng
Chợt lóe lên để cởi bỏ cõi lòng
Rồi lịm dần nơi ấp ủ bên trong
Chưa tìm được nơi nào, bờ hạnh phúc.
2926-07-23
Võ Ngô
COVID ĐẾN
Covid đến
mạng người như chiếc lá
Từ lão già cho đến trẻ ngây thơ
Chết quá nhanh nhân loại khó phòng hờ
Chống tạm bợ chỉ là che chiếc mạn.
Covid đến
làn hơi người kiệt cạn
Nuôi quả tim nguồn máu như bỏ neo
Trên đường đi trắc trở lại cong queo
Làm buồng phổi phình to càng mệt rũ.
Covid đến
thuốc tiêm hoài chẳng đủ
Vì đa nhân loại bỏ kẻ không tiền
Chứa ít người trái đất sẽ quay yên
Để đón nhận chu kỳ vào vận Cửu *
Covid đến
mặt trăng ngưng chiếu sáng
Khói lò thiêu mù mịt khoảng trời trong
Nhìn nhân loại làm se thắt cõ lòng
Ai được sống yên lành, vui " hạnh phúc"
2026-07-23
Võ Ngô
* Cửu vận 2024-2043
LIỆU KHI MÀ
Liệu khi mà …?
Cây thì thầm với lá
Trổ màu hoa tươi thắm dệt lời thơ
Toả hương nồng dịu ngọt đẩy gió hờ
Bồng bềnh biển sóng chờ nghe vỗ mạn
Liệu khi mà…?
Ước thề kia đã cạn
Tội thân cô vội nản dứt dây neo
Khúc ngoặt gập ghềnh, dòng chảy quắt queo
Cây cỏ gục đầu, hỉnh hài héo rũ
Liệu khi mà …?
Hồng trần thừa thiếu đủ
Thích cân đo đong đếm, ngắm màu tiền
Giờ thì buông bỏ, dạ lòng yên
Tâm bình thản bay về nơi vĩnh cừu
Liệu khi mà …?
Hừng đông vầng dương sáng
Chạng vạng chiều lồng bóng nguyệt ngời trong
Chùm sao khuê nhỏ nhắn xuyến xao lòng
Trao thương mến, chia nhau niềm hạnh phúc !
PHƯỢNG HỒNG
ĐẾN BÂY GIỜ
Trời lại sắp sang Thu!
Thi nhân cảm hứng dệt vần cho thơ
Lá chiều rơi rụng lững lờ
Thảm xanh chờ đợi tả tơi cánh vàng
Đến giờ
Dòng sông xưa đã cạn
Tình xưa lẻ bạn , thuyền buồm nhổ neo
Thương ai chiếc bóng chèo queo
Trách người bạc bẽo buồn hiu một mình
Đến giờ
Tâm ổn tình êm
Qua thời lo lắng áo cơm gạo tiền
Mong sao được sống bình yên
Chẳng ai quấy rối , ưu phiền xa bay
Đến giờ
Tựa hiên nhìn trăng sáng
Hồn thơ lai láng , dẫu đục hay trong
Tưởng lạc vào non bồng xao xuyến lòng
Thiên đường hay trần thế đều… cõi phúc….
THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét