Thứ Tư, 2 tháng 9, 2026

Đời Thủy Thủ I (Vũ Thất) / Chương 11: ĐỘT NHẬP “MẬT KHU”

 

                                                               

Đời Thủy Thủ I  
Chương 11: ĐỘT NHẬP “MẬT KHU”

Sau khi cập cầu, việc làm đầu tiên là tổng vệ sinh chiến hạm. Khi sĩ quan trực báo cáo hoàn tất, Hạm Trưởng đi một vòng kiểm soát trước khi cho phép rời tàu.
Tôi và Tâm thay thường phục. Trung Úy Quá vừa chào tiễn Hạm Trưởng, thấy hai đứa xăm xăm đi tới, anh hất mặt, cười cười:
– Đi thám sát bãi ủi chăng?
Tôi chúm chím, gật đầu.
Từ cầu R, chúng tôi nhịp bước kiểu nhà binh qua khỏi cổng Sở Hàng hà. Đứng chờ taxi, Tâm gạ gẫm:
– Ghé nhà Tuyết một chút đi. Nó sẽ hỏi sao mày không tới đấy.
Tôi dõi mắt theo dòng xe, không quay lại:
– Mày đi đi. Tao có hẹn.
Tâm im, chỉ nhún vai, móc thuốc ra hút.
Taxi trờ tới. Tâm nhường tôi đi trước. Mãi đến khi người tài xế ngoái ra sau chờ, tôi mới hạ giọng đọc số nhà và tên con đường tận ngã tư Bình Hòa. Đó là “mật khu” của Hạm Phó Đắc.

Càng ở gần ông, tôi càng thấy ngưỡng mộ ông hơn. Có lần ông rủ tôi dự dạ tiệc ở một tư gia. Giữa lúc câu chuyện đang rời rạc, ông ngồi xuống cây dương cầm kê ở góc phòng, dạo mấy nốt rồi hát một bài tình ca Pháp. Tiếng xì xào tắt hẳn. Hát xong, ông đứng lên cúi đầu chào rất Tây, và người vỗ tay lâu nhất trong đám khách là cô xướng ngôn viên mà cả nước nhìn thấy mỗi tối trên màn ảnh truyền hình. Khi ông mời khiêu vũ, nàng vui vẻ cùng ông thành một cặp bài trùng.
Về nghề, ông cũng không nhường ai. Có lần vào cửa Tiểu nước ròng, ông không báo Hạm Trưởng, tự mình đưa con tàu lách qua khúc quanh eo hẹp ngọt như xỏ kim. Bởi vậy, khi nghe tin ông cưới được ái nữ của một giới chức uy quyền tòa đại sứ Phú Lãng Sa, không sĩ quan nào buông một tiếng ngạc nhiên.

Bên cạnh mấy biệt nghệ ấy, ông còn thụ hưởng cả một “mật khu”. Suốt hai năm làm Hạm Phó, ông giữ kín địa chỉ ấy như giữ tài liệu tối mật. Mãi bữa cơm trưa hôm qua ông mới bàn giao cho tân Hạm Phó Quá, coi như món quà chia tay trước khi về đơn vị mới.
Sáng nay, nghe tôi dọ hỏi Tâm về một chốn tiêu dao, Quá cho ngay. Anh khoát tay:
– Tôi không lo ba cái chuyện lăng nhăng làm hư tư cách chỉ huy như ông Đắc. Lớn lên phải có vợ thì cũng phải có mấy chuyện đó. Nhưng với điều kiện: khi về phải tường trình chi tiết vụ… thăm dò bãi ủi và thủy đạo.
Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, ba tiếng chậm:
– Ông Đắc bảo đảm an toàn trên xa lộ. Nhưng tôi vẫn cứ lo… bể ống khói. Nửa tháng nữa mà anh còn nguyên vẹn, tôi thực hành.
Dĩ nhiên tôi hứa. Anh có đòi hối lộ thêm bia và hột vịt lộn như Tâm, tôi cũng hoan hỉ thỏa mãn. Tôi đang rất cần một sự giải tỏa toàn phần. Mà được vào “mật khu” thì hẳn an toàn hơn nơi phổ biến tổng quát.

Xuống taxi, tôi ngước tìm biển số gắn trên cổng. Sau khung sắt là một căn biệt thự kín cổng cao tường, giàn hoa giấy đổ tràn xuống lớp vôi còn mới, một góc mái ngói lên nước đỏ au dưới nắng trưa. Tôi huýt khẽ một tiếng. Cựu Hạm Phó quả là chịu chơi!
Tôi đặt ngón tay lên núm chuông: hai tiếng, ngưng, rồi hai tiếng nữa. Nghe hồi chuông ngắt quãng vọng từ bên trong, tôi tủm tỉm cười. Còi nhịp đôi — nhiệm sở tác chiến. Ông Đắc cắc cớ thật.
Một giọng đàn bà phát ra từ chiếc loa nhỏ giấu sau núm chuông:
– Ai đó?
– Lê Vĩnh Tường.
Tôi suýt bật cười. Ông phủ Vĩnh Tường của bà Hồ Xuân Hương. Hết lấy còi tác chiến làm mật hiệu, ông lại chọn cái tên giả làm mật khẩu cũng cắc cớ không kém.
– Tường nào?
Giọng trong loa chậm lại một nhịp. Trung Úy Quá bảo đó là mật khẩu ông Đắc cho, lẽ nào… Tôi liếc dọc con đường trưa vắng, ghé sát vào loa, hạ giọng vừa đủ cho một mình cái loa nghe:
– Tường Hải Quân.
Nói xong, tôi thấy nóng ran hai vành tai. Nỡ nào tôi nêu danh binh chủng ở chốn tào lao này!

– Vào đi anh Tường. Anh tới đúng lúc. Em có quà đặc biệt cho anh.
Ổ khóa kêu một tiếng khô. Tôi vừa lách người vào, cánh cổng đã khép chặt sau lưng. Con đường tráng xi măng dẫn vào ngôi biệt thự vắng đến mức nghe rõ từng bước chân mình. Tôi rút điếu thuốc gắn lên môi, châm lửa. Khi thổi tắt que diêm, tôi mới nhận ra mình đã thổi mạnh hơn thường lệ.
Cửa chính đóng kín. Tôi nhấn chuông lần nữa. Nắm khóa tròn xoay chậm. Cửa mở, và tôi khựng lại một giây trước khi kịp nhớ ra là mình nên chào. Người đàn bà đứng trong khung cửa trạc ngoài ba mươi, tóc búi cao để lộ cần cổ trắng, chiếc áo pullover lụa mỡ gà ôm lấy một thân hình nở nang, đầy đặn, hấp dẫn. Nụ cười đang sẵn trên môi chị tắt ngấm. Chị nhìn tôi một lượt, từ đầu tóc xuống đôi giày, chậm rãi như người kiểm hàng.
Chị trách nhẹ:
– Sao lại mạo danh anh Tường? Lần sau đừng làm thế.
Tôi ngạc nhiên:
– Chớ không phải đó là mật hiệu với mật khẩu sao?
– Đúng, nhưng chưa được tiến cử.
Tôi nhăn mặt:
– Khó khăn quá. Thôi, cám ơn chị.
Tôi dợm quay lui. Chân chưa xoay thì chị hỏi:
– Anh là gì của anh Tường?
– Em. Được không?
– Tên?
– Sao phải xưng tên?
– Đó là mật khẩu cho anh, từ nay.
Thấy có lý, tôi đáp nhanh:
– Lê Vĩnh Bằng.
– Em ruột anh Tường?
– Còn phải hỏi!
– Vào đi.

Tôi theo chị, ngồi lên bộ salon êm ái.
– Anh uống gì? Rượu, nước ngọt, cà phê?
– Chị cho một ly cà phê đen, nóng.
Chị bước về phía chiếc bàn bày đủ loại ly tách, gót guốc gõ đều trên nền gạch bông. Tôi nhìn theo cái dáng ấy đến khi nó khuất sau tấm bình phong, rồi lẩm bẩm đúng dáng người mình ưa thích. Đến lúc chị đặt ly cà phê xuống, tôi gợi ý:
– Chị khoe có quà đặc biệt cho anh Tường. Tôi là em ảnh. Vậy chị cứ tự nhiên đưa cái đặc biệt của chị cho tôi xem.
Chị nguýt tôi một cái dài:
– Ấm ớ vừa thôi nghe. Giỡn mặt là đến sao về vậy đó.
Tôi không ngán giọng hăm he nhưng lời gợi ý của tôi rõ ràng đã trượt. Tuy nhiên biển động còn chưa ngán, chưa chi đã vội lùi thì coi sao được. Tôi nói chậm rãi:
– Tôi được cái đặc biệt của chị, chị cũng được đặc biệt tưởng thưởng.
Chị háy tôi, cười nửa miệng:
– Anh em có khác. Lỳ lợm như nhau. Xin chờ một chút.

Chị bước lên thang lầu. Tôi rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, hít vài hơi thoải mái. Đặt gói thuốc xuống bàn, tôi cầm tờ nhật báo lướt nhanh các tựa. Bố ráp chùa chiền. Bắt bớ chư tăng. Biểu tình rầm rộ. Đàn áp thẳng tay. Tôi không thích những hình ảnh này. Tôi gấp tờ báo lại, úp các hình xuống mặt bàn kính, rồi kéo cái gạt tàn đặt lên trên.
Ly cà phê còn bốc khói. Không biết chị chủ còn bắt chờ bao lâu. Chắc chị đi tắm rửa chăng?
Nghe tiếng dép lẹp xẹp trên thang, tôi ngẩng lên. Không phải chị chủ. Trước mặt tôi là một cô gái trẻ, tươi tắn đến không ngờ, mặc nguyên bộ áo dài trắng, tà áo còn hằn nếp gấp, tóc kẹp gọn sau lưng. Cô nói, hai tay đan vào nhau:
– Chào anh. Hân hạnh được biết anh.
Tôi đáp, chậm hơn cần thiết:
– Chào cô. Vui được gặp cô.
Nói vậy mà không phải vậy. Mấy chỗ bình dân cũng hay bày trò “nữ sinh” này. Đằng nào cũng may mặc, sao không may theo kiểu nữ sinh cho thêm phần tâm lý?
Đang ngỡ ngàng, tôi lại bị bồi thêm một câu, giọng phẳng lì:
– Mời anh lên lầu.

Nàng quay lưng, lặng lẽ bước về phía cầu thang. Tôi vẫn ngồi yên. Ly cà phê chưa nhấp một ngụm. Điếu thuốc mới cháy được một phần ba. Ngay cả ở những chỗ chuyên nghiệp, người ta cũng không hối thúc kiểu đó. Mật khu gì lại vội vã như chốn lầu xanh.
Chị chủ xuống tới chân thang, thấy tôi còn ngồi, liền lên tiếng:
– Nhiều khách tới đây sợ gặp người quen nên thường rút ngay vào buồng riêng. Như anh Tường chẳng hạn. Lỗi tại tôi dặn cô ấy chứ không phải ý cô ấy. Anh cứ mang theo cà phê, thuốc lá. Vào buồng cứ nhởn nhơ. Giờ giấc thoải mái, nhưng phải lương thiện. Một nói một, hai nói hai. Không hài lòng cô này, tôi đổi cô khác.
Tôi nhún vai, cầm ly cà phê, nhặt gói thuốc, bước theo cô gái.
Tiếng chị chủ cất cao phía sau:
– Khoan đã. Anh tới lần đầu, cần nói rõ giá cả.

Tôi dừng ở bậc thang, quay lại. Chị chủ đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực:
– Mỗi lần là một ngàn. Cứ thế tùy sức. Cả sức người lẫn sức của. Em anh Tường, giá đặc biệt dành cho anh Tường: giảm hai trăm.
Tôi định thả một câu nham nhở, nhưng nuốt xuống, chỉ ỡm ờ:
– Hai trăm của bốn trăm?
Chị nhăn mặt:
– Ở đây không có giá bình dân đó. Tối thiểu một ngàn.
– Tôi cũng xin hỏi cho đâu vào đó: chị bớt như vậy là cho một lần, hay lần nào cũng được bớt?
Chị cười, thách thức:
– Càng đi nhiều, càng bớt nhiều.
Tôi bắt trớn bồi thêm:
– Nói thì nhớ nghe. Lần tới sẽ đi với chị.
Chị xụ mặt xuống:
– Tôi kêu chồng tôi là anh hết đi đó.
Tôi bật cười, vọt theo cô gái lên lầu.

Căn phòng rộng, nền gạch bông lau bóng, giường đôi trải drap trắng, bao gối trắng. Phòng tắm riêng, cửa mở rộng, phô bày bồn rửa mặt và búp sen kiểu hiện đại. Tiền nào của nấy.
Nhưng cái đáng giá nhất trong căn phòng này thì vẫn chưa biết có đáng đồng tiền hay không.
Dấu hiệu đầu tiên xem ra có phần khích lệ. Không như những cô gái nhà nghề vừa cởi áo quần vừa buông lời kích thích cho chóng thêm khách, cô gái này chỉ ngồi xuống mép giường, hai đầu gối khép lại, mắt nhìn xuống đôi bàn chân ngà ngọc.
Tôi bước đến, đỡ nàng đứng lên, nhìn vào mắt nàng. Nàng khép mi lại, hàng mi rung. Hai bàn tay nàng buông thõng, rồi lại tìm nhau, nắm lấy nhau đặt trước bụng, y như học trò đứng chờ trả bài.
Bàn tay tôi còn đặt trên vai nàng mà không biết nên siết lại hay buông ra.
Tôi hỏi khẽ:
– Em mới đến đây?
Nàng không đáp. Chỉ cúi mặt. Dưới nhà vọng lên tiếng chị chủ dặn dò ai đó, rồi tiếng cửa đóng.

Điếu thuốc trên tay tôi vẫn cháy. Tôi dụi nó vào chiếc gạt tàn trên bàn đầu giường, dụi lâu hơn cần thiết.
Nàng đưa tay lên hàng nút bấm bên hông áo. Cởi xong chiếc áo dài, nàng gấp làm đôi, đặt lên lưng ghế, rồi vuốt cho phẳng nếp – cái cử chỉ thận trọng gìn giữ áo học trò. Nàng nhỏ nhẹ:
– Tắt đèn nghe anh.
Tôi với tay tắt ngọn đèn.
Trong bóng tối, nàng không nói một câu nào. Không một câu nào trong những câu người ta vẫn nói ở những nơi như thế này. Nàng dịu dàng mà lóng ngóng, để mặc mà vẫn cố làm cho tròn một vai trò hình như chưa học thuộc. Chính cái lóng ngóng ấy làm tôi chùng xuống. Rồi cái chùng xuống ấy, lạ thay, lại khiến lòng tôi xao động hơn.
Có một lúc, nàng bỗng thì thầm, giọng hốt hoảng:
– Chắc em có mang với anh quá.
Tôi giật mình. Câu nói ấy xuyên qua tôi như một mũi kim – không phải vì ý nghĩa của nó, mà vì cái âm vang quá cũ.
Tôi đã nghe qua một lần rồi.
Từ Bạch Tuyết.
Một đêm xa lắc, hồi còn học trò, tôi rủ Tuyết lang thang xuống bãi biển. Bãi vắng, chỉ có tiếng sóng và mùi rong. Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau bằng tất cả sự vụng dại đầu đời. Chợt Tuyết xô tôi ra, hai tay ôm lấy bụng:
– Anh, em sợ có mang.
Tôi đã cười ngất:
– Đừng nói khùng. Ôm ấp sơ sơ thì có mang có miết gì được.
Tuyết ngày ấy ngây thơ đến vậy. Còn Tuyết bây giờ hẳn đã rành đời hơn. Giờ này nàng có đang ngồi với Tâm không? Có đang trao cho Tâm những gì tôi vừa nhận từ một cô gái chưa biết tên?

Cô gái ngồi dậy, bước vào phòng tắm. Tiếng nước xối vang lên đều đặn. Tôi nằm ngửa, châm điếu thuốc mới, nhìn khói uốn éo rồi tan ra dưới trần nhà. Máy lạnh chạy êm, hơi mát phả khắp thân. Vậy mà người tôi vẫn hừng hực nóng.
Tôi buông một tiếng thở dài.
Cô gái này, biết đâu cũng đã gặp một tai biến nào đó như Tuyết. Một tai nạn ập xuống, một đời trâm anh lao đao. Còn cô gái này thì vì đâu? Cái dáng ngồi khép gối, cái cách gấp áo, cái tiếng “dạ” dịu dàng lễ phép – nàng cũng từ một nếp nhà tử tế mà ra. Vậy vì đâu nàng trôi đến đây, đến một chỗ còn tệ hơn chỗ Mai Liên đến?
Nàng bước khỏi phòng tắm, đã mặc lại bộ áo dài trắng, tóc vấn cao còn ướt. Nàng bật đèn. Căn phòng sáng bừng, và nàng lại trở thành cô nữ sinh e ấp lúc đầu. Nàng đưa tay vẫy chào.
Tôi hối hả nói:
– Khoan đã. Anh muốn gần em thêm vài phút.
Nàng cười, khóe miệng nhếch lên, mắt long lanh:
– Để làm gì? Anh muốn mất thêm tám trăm?
Tôi bật cười:
– Anh sẵn sàng mất sạch túi.

Nàng bước đến, ngồi xuống mép giường, cúi hôn tôi thật lâu. Nụ hôn này không giống nụ hôn của một người đang làm cho xong phần việc. Rồi nàng đứng lên, giọng dứt khoát:
– Rất tiếc là không thể. Nếu anh có thực lòng, xin trở lại ngày mai, cũng giờ này.
Tôi thở dài:
– Ngày mai anh bị trực.
– Thì ngày mốt.
– Ngày mốt anh bị cấm trại.
Nàng liếc đồng hồ trên tay:
– Anh có mười lăm phút.
Tôi nắm lấy tay nàng:
– Chị chủ nói đến bao giờ cũng được.
– Nhưng em bận việc riêng.
– Anh muốn suốt đêm.
Nàng nhìn sững tôi:
– Ở đây không chứa khách qua đêm.
– Thì đi nơi khác.
– Bố ráp khắp nơi. Đi đâu?
– Chỉ bố ráp ở chùa. Phòng ngủ thì… tự do.
Nàng lại cúi xuống hôn tôi, lần này thắm thiết hơn. Rồi nàng ghé sát tai tôi, thì thào:
– Bảy giờ, gặp em ở rạp Rex. Anh đừng nói gì với chị chủ.
Tôi ôm chặt lấy nàng:
– Còn lâu quá.
– Tội nghiệp em mà. Đúng bảy giờ.
– Em tên gì?
– Gặp lại, em sẽ nói tên thật.

Chúng tôi hôn thêm một nụ hôn tạm biệt. Trong lúc nàng sửa lại tà áo, tôi với chiếc bóp trong túi quần máng trên lưng ghế, rút ba tờ một trăm:
– Tiền được giảm giá anh tặng lại em và típ.
Nàng cúi nhìn ba tờ bạc trong tay tôi, rồi lắc đầu:
– Tối gặp hãy hay.
Nàng đi thẳng ra cửa, không ngoái lại.
Đợi cửa đóng hẳn, tôi bước vào phòng tắm. Nước mát chảy khắp người mà không gột đi được cái ý nghĩ lông bông. Tôi lau khô, quấn chiếc khăn trắng quanh mình, rồi ra ngồi xuống chiếc ghế nệm nhỏ cạnh tủ đầu giường.
Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ căn phòng.
Tường và trần đều quét trắng. Trên vách đối diện giường treo một khung tranh khá lớn. Trông quen quá. Không phải tranh thật, chỉ là ảnh chụp lại bức Starry Night của Vincent van Gogh: một bầu trời xoáy tròn những vệt vàng, và bên dưới, cái xóm nhỏ nằm ngủ, chẳng hay biết gì.
Tôi nhìn nó một lúc mới nhận ra: bức tranh treo ngay chỗ mà bất cứ ai nằm ngửa trên chiếc giường kia cũng buộc phải nhìn thấy.
À há. Chị chủ này còn là một tay văn nghệ văn gừng đây. Phải trổ tài thả lời ong bướm lần tới.

Tôi uống cạn ly cà phê đã nguội ngắt. Đêm nay, tôi biết mình cần nó.
Mặc lại áo quần, tôi nhặt cái bóp lăn lóc trên giường, cầm luôn trong tay rồi xuống thang lầu. Tôi đếm đủ tám trăm đặt vào tay chị chủ. Chị cầm xấp bạc, không đếm:
– Sao về nhanh vậy? Cứ nhởn nhơ. Dạo này lộn xộn, ế ẩm lắm. Cần cô khác không?
– Cần chị.
– Nham nhở. Về đi. Bữa khác tới.
– Sẽ tới, nếu chị hứa dắt tôi vào buồng giải thích cái đẹp của bức tranh…
Chị xua tay như đuổi tà ma:
– Cút đi cha nội non! Dai như đỉa đói.
Tôi cười, bước nhanh ra cổng. Ngoài đường, tôi dừng lại đốt điếu thuốc, quay nhìn tấm biển số một lần nữa. Rồi tôi nhẩm trong đầu con số ấy, cùng với mật khẩu Lê Vĩnh Bằng.

Vũ Thất

(Còn tiếp)