MUỘN MÀNG
Gặp gỡ nhau chi, quá muộn màng
Còn bao lâu nữa quãng thời gian
Thanh xuân, tuổi trẻ đà xa vắng
Sức sống, niềm tin đã lụi tàn
Tâm trạng cô đơn hằng giấu kín
Nỗi lòng khắc khoải chẳng than van
Bóng hình người cũ hoài vương vấn
Khuấy động càng thêm nhớ ngút ngàn.
Sông Thu
( 27/08/2026 )
Thơ Họa:
( họa 4 vận - bvđa)
Tình đã xa nhau mấy dặm ngàn
Từ khi ngăn cách bởi không gian
Người đi mơ ước tương lai sáng
Kẻ ở hoài mong dĩ vãng tàn
Thắt thỏm cõi lòng không chán nản
Đìu hiu tất dạ chẳng nài van
Bây giờ gặp lại đừng than oán
Có lẽ ngày nay quá trễ tràng
Songquang
20260826
ĐỦ DUYÊN
Sớm, muộn tuỳ duyên chẳng ước màng
Miễn vui hạnh phúc giữa nhân gian
Khi cần có mặt dù thân cỗi
Lúc khốn giúp nhau dẫu sức tàn
Thì nỗi quạnh hiu không hiện hữu
Và đời phấn khởi chả rên van
Thời gian còn lại ta trân quý
Cùng sánh vai nhau vượt núi ngàn.
LAN
(27/08/3026)
LỜI TÌNH KHÔNG GIAN DỐI
Xa em nếu cách biệt non ngàn
Anh hứa một lòng... chẳng dối gian
Dẫu lúc đêm khuya đèn bấc lụn
Dầu khi ngày sáng ánh trăng tàn
Cõi lòng trống vắng... không than thở
Tất dạ đơn côi... chả nỉ van
Dù có năm dài hay tháng rộng
Vui chăng đi nữa... cũng đâu màng
Người Sông Cửu
Tháng 8 ngày 27/2026
CHỈ MONG
Cứ xem như giấc mộng mơ màng
Nhanh, chậm khác gì giữa thế gian?
Đã phận không lo chưa đến hẹn
Nên duyên dẫu muộn có đâu tàn
Thiên thu hờ hững thà buông bỏ
Khoảnh khắc ân cần chẳng phải van
Tri kỷ, tri âm đời há dễ
Niệm xin ước một… chẳng mong ngàn.
Đông A
27/8/26
THỰC VÀ MỘNG
Luống tuổi da em vẫn mịn màng
Căng phồng nhựa sống cõi nhân gian
Xuân qua lịm tắt lò hương cũ
Bỗng cháy ngời lên ngọn nến tàn
Góc biển xôn xao lời ái gọi
Chân trời thống thiết giọng tình van
Ta như cá nhốt nằm trong chậu
Mộng khó thành đôi vượt suối ngàn
Lý Đức Quỳnh
27/8/2026
MƠ MÀNG
Đầu hôm dỗ giấc dạ mơ màng!
Thú thật tim nầy nỏ dối gian
Mộng cũ thì thầm bên gối lạnh
Niềm riêng lắng đọng giữa đêm tàn
Phương trời dõi mắt buồn thiu đợi
Góc biển neo thuyền nhẫn nại van
Chả biết vì sao từng phút nghĩ…
Dù cho vượt suối lẫn băng ngàn.
Như Thu
08/27/2026
MÂY NGÀN
Hoạ 4 vần
Tình không tuổi, khác với mùa màng
Trong trái tim yêu chẳng dối gian
Hoa nở rồi rơi… tự có lúc
Nụ hôn nào cũ… mắc chi tàn ?
Đến. Đi âu cũng do duyên phận
Tan. Hợp vì đâu bởi số phần
Đã biết cuộc đời như cõi mộng
Vô thường sương đọng gió mây ngàn
Kiểu Mộng Hà
Aug.27.2026
KHÔNG ĐỀ
Nhung nhớ là khi nóng dạ màng,
Duyên trần lạc đạo chốn nhân gian?
Xuân xanh cơ nhỡ... vương chồi nở,
Già lão phôi phai... mặc lá tàn ?
Lẽ sống khiêm cung lời nhã ái,
Tình đời sượng sịu tiếng cầu van?
Thơ suông mượn tứ hòa men rượu,
Hồn thả theo mây gửi gió ngàn!
Nguyễn Huy Khôi
27-8-2026
MÂY XA THẲM NHỚ
Biển ơi, sương khói đã giăng màn
Đâu ánh trăng vàng chiếu thế gian
Người đã một thời xa tít tắp
Tình còn vạn thủa mới phai tàn
Nhưng sao trở lại niềm u uẩn
Để khiến không chờ nỗi vãn than
Tất cả trôi mau vào dĩ vãng
Thần Tiên đảo hỡi, biệt mây ngàn …
Rancho Palos Verdes. 27 - 8 - 2026
CAO MY NHÂN
CHUNG MỘT MỐI SẦU
( Tặng chị Cao Mỵ Nhân )
Người đã xa rời cõi thế gian
Buồn vui cuộc sống có đâu màng
Biển còn nhô nhấp không ngừng nghỉ
Gió vẫn lao xao chẳng rụi tàn
Hòn đảo thần tiên vời... sóng cả
Vần thơ lãng mạn gởi... mây ngàn
Hai phương trời thẳm xa biền biệt
Chung một mối sầu lúc vái van.
Sông Thu
( 27/08/2026 )
MƠ MÀNG
Tùy duyên gặp gỡ dẫu mơ màng…
Cách trở nhau chi giữa thế gian
Trẻ đẹp xuân xanh đâu… trống vắng
Già nua tóc bạc đó… hoang tàn
Chăn đơn xác lạnh… đành chôn kín
Gối chiếc phòng không… dám nén van
Nhớ bóng hình xưa còn ấp ủ…!
Đau lòng, người cũ khuất xa ngàn…!
MAI XUÂN THANH
Silicone Valley August 27, 2026
CHỈ LÀ ẢO MỘNG
Tơ duyên chợt nghĩ… giấc mơ màng,
Lận đận bao ngày xuống thế gian!
Vằn vật kiếp thanh xuân trống vắng,
Lu bu thân phận bóng hiu tàn.
Lặn chìm đau đớn sâu ôm níu,
Trồi ngụp chua cay chẳng oán van.
Ngày ấy tưởng tim xinh quyện thắm,
Ngờ đâu khuất hút bóng mây ngàn.
*
Nhớ lại… Tại mình… sao oán than??
HỒ NGUYỄN
(27-8-2026)
VUI ĐỜI ẨN SĨ
Nhiều khi thơ thẩn lẫn mơ màng
Nho nhỏ túp lều chỉ một gian.
Dưới suối đêm về đùa ánh nguyệt
Ngoài sân chiều xuống ngắm mây ngàn.
Mai đào rực rỡ xuân tươi thắm
Đông tuyết mênh mông cúc héo tàn
Bạn với núi rừng vui ẩn sĩ
Tử thần đến gọi chẳng nài van.
Mailoc
08-27-2026
NHỚ THƯƠNG
Tháng năm trôi lẹ đã không màng
Bao chuyện ưu phiền ở thế gian
Thuở trước cốt gân còn rắn chắc
Ngày nay sức khỏe cũng phai tàn
Ngẩn ngơ dạ nổi buồn thao thức
Tiếc nuối lòng ngầm cất tiếng van
Thảng thốt đêm dài nhiều mộng mỵ…
Bâng khuâng nhớ nước , nhớ muôn ngàn.
CAO BỒI GIÀ
27-8-2026
ĐỂ CHO GIÓ CUỐN MÂY NGÀN
Quên đi, chuyện đã cũ đừng màng!
Chẳng có gì bền ở thế gian.
Biến dịch tuần hoàn, nên đổi mới,
Rủi ro luân chuyển, ắt suy tàn.
Bi quan yếu lắm không nài nỉ!
Nhớ tiếc làm chi chẳng vái van!
Biển đã yên rồi sao khuấy động?
Để cho cơn gió cuốn mây ngàn!
Đỗ Quang Vinh
27-8-2026
DUYÊN TÌNH
Thử lòng đôi lứa chốn trần gian
Hạnh phúc trăm năm khổ chẳng màng
Luôn vẫn duyên nồng không phụ rẫy
Dù cho sắc nhạt có phai tàn
Nắng mưa lặn lội đâu lời oán
Sóng gió dập dồn nỏ tiếng van
Tình thắm bên nhau tình mãi đẹp
Trong tay dạo biển ngắm mây ngàn
Hưng Quốc
Texas 8-27-202
THẾ SỰ SẦU NAN
(Xin họa 4 vần)
Nhàn cư đất khách sống mơ màng,
Nguyện ước tình ta chẳng dối gian.
Ngang trái chịu đành ôi vọng tuyệt,
Ngất ngây mê mải đó trăng tàn!
Nhang trầm đốt vái thề chung thủy?
Nỗi khổ hoài mong nhớ dặm ngàn!
BNàng hỡi đuốc hoa chìm nghẹn uất,
Nan sầu sự thế thảm thương tang!
(Bài thơ nầy có thể đọc ngược)
Liêu Xuyên
THÊNH THANG
Dẫu có mong manh cũng chẳng màng
Mong sao tình ái chốn trần gian
Xinh màu thắm sắc không nhoà nhạt
Đẹp dáng tươi hoa nỏ úa tàn
Dù đã từng bao lần thử thách
Vẫn kinh qua chớ nỗi kêu van
Mối tình thơ dại hoài in dấu
Mộng mãi thênh thang quyện gió ngàn !
PHƯỢNG HỒNG
MỘT THOÁNG XUÂN TÀN
Xuân tuổi bốn mươi quá muộn màng
Lấy chồng con muộn níu thời gian
Thời còn son trẻ chê khen kén
Giờ đã bảy lăm mới thấy tàn
Nhìn lại hình xưa lòng héo hắt
Trán nhăn má hóp miệng than van...
Bao Thu lá rụng còn vương vấn ?
Một thoáng xuân tàn thật phủ phàng...
Mỹ Nga
28/08/2026 ÂL, 16/07/ Bính ngọ
THU
Hồ thu phẳng lặng nước lên màng*
Heo lại trở về trên thế gian
Sương trắng giăng màn khi sáng sớm
Lá vàng đổi sắc lúc chiều tàn
Thông reo vi vút bên sườn núi
Thác đổ du dương tận cuối ngàn
Chênh chếch trăng treo đêm lạnh lẽo
Ngâu buồn nức nở tợ như van.
2026-08-27
Võ Ngô
* Mặt nước vào thu thường đóng băng một lớp mỏng.(Canada)).
NHỚ NGƯỜI XƯA
Dẫu biết người xa tít dặm ngàn
Tình xưa nhiều lúc cũng mơ màng
Biết nhau dạo ấy đầy xao xuyến
Vẫn nhớ thương hoài chẳng dối gian
Chưa gặp mà sao lòng luyến nhớ
Mất rồi thì dạ chỉ thầm than
Kẻ đi người ở buồn chi xiết
Cõi tạm trần ai cũng sẽ tàn !
THIÊN LÝ
HẲN BIẾT
Hẳn biết chiều lơi dạ vẫn màng
Cho dù cách nẻo biệt không gian
Đâu người cảm sớt niềm riêng đắm
Lẫn kẻ đồng chia nỗi nhớ tàn
Ước được sẻ san buồn vây kín
Mong là thấu đổi giọt sầu van
Tình yêu vốn thuở đà ngang ngữa
Mãi nhói lòng đây tựa thác ngàn …
Mai Vân-VTT, 29/8/26.
VẪN MÀNG
Dẫu biết muộn màng, ý vẫn màng
Tâm tư tự tại, tại trần gian
Sắc tài tri kỷ nào mai một
Tình nghĩa tri âm há lụn tàn
Sức yếu tri nhàn không luyến tiếc
Tuổi già tri túc chẳng nài van
Tồn sinh thọ phước từng thời điểm
Từng trải thương yêu trải dặm ngàn.
(Phan Thượng Hải)
8/29/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét