Lỡ Làng
Thôi nín đi… tình ta chừ đã lỡAnh ôm sầu em khóc hận chia phôi
Quỳnh lan ơi... phai nhạt phấn hương rồi…
Chua cay lắm sao đêm dài vô tận!
Còn đâu nữa… bến đời anh chấp nhận
Trời bắt mình phải ngăn cách đôi nơi
Phải khổ đau gạt nước mắt không lời
Ân tình thoáng như dấu chân trên cát
Thôi nín đi… đời góp thêm vị chát
Không nợ duyên trách hận cũng thế thôi
Tiếc làm chi tinh lắm bẽ bàng rồi!
Lệ lưu luyến khô thêm lòng chia cách
Lau mắt đi… lời ước nguyền vỡ thạch?
Vùi vào lòng biển sóng cuốn xa xôi
Quên nhau đi hãy liệm mảnh tình rời
Đời muôn lối… tình lỡ làng... đôi ngả
Vu Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét