Thứ Năm, 17 tháng 9, 2026

Thoáng Hư Không - Vu Sơn

 Thoáng Hư Không

Ta đem nhan sắc nhuộm mầu thơ
Vẽ miếng thương yêu ngậm để chờ…
Ảo ảnh xa rồi... ôi dĩ vãng!
Dáng người năm tháng vẫn còn mơ

Nghe như tiếng hát giữa rừng cây
Phải mảnh tình riêng gắng giấu đầy?
Hoảng loạn trần truồng trăng mộng tưởng
Thanh âm vô tận mọc ngàn mây...

Say chưa... sao hơi thở trầm cung?
Môi gắn vành môi nửa thẹn thùng
Xác thịt bùa mê đang rực cháy
Đuối hồn trên bộ ngực mông lung

Người cứ cười đi… cứ khóc đi!
Thỏa lòng trai gái thuở xuân thì
Thiên đường địa ngục… vay trời đất?
Ghét bỏ... thì âu… cũng hạn kỳ!

Tham lam siết chặt thửa lưng trần
Tóc loạn lững lờ bóng tiểu vân
Gục ngã đêm mê cung hé mở
La đà biển ái thắm mưa xuân...

Tình yêu quen lạ giải chưa thông
Chỉ thấy mầu xuân điểm má hồng
Rạo rực cõi hoang đường mộng mị
Ôm người gío thoảng cảm... hư không

               Vu Sơn













Không có nhận xét nào: