Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2026

BUỒN VIỄN XỨ - Thơ Duy Anh và Thơ họa

 

       BUỒN VIỄN XỨ

Bên hồ đứng ngắm ráng chiều hồng

Tuyệt cảnh rừng Phong ngả bóng lồng.  

Sóng gợn giăng tơ, xanh mặt nước

Mây trôi trải lụa, xám tầng không.

Khiến ai đất khách thương nguồn cội

Cho kẻ quê người nhớ tổ tông.

Điệp khúc Thu về... buồn viễn xứ

Bùi ngùi tâm sự... gã phiêu bồng!

DUY ANH

09/01/2026

 Early Autumn in the USA


Thơ Họa:

   CHIỀU Ở MIỀN XA

Chiều thơm loáng thoáng giọt mưa hồng

Phẳng lặng hồ gương bóng núi lồng

Mé suối con nai vàng bước vội

Lưng trời cánh nhạn trắng xuyên không

Cuối ngày muông thú đang về cội

Viễn xứ ai người chẳng nhớ tông

Tổ ấm quê nghèo cha mẹ dựng

Nuôi con khôn lớn thỏa tang bồng

Lý Đức Quỳnh

     2/9/2026 


  CHIỀU MUỘN TRÊN SÔNG

Ráng chiều đỏ rực, nước loang hồng

Lộng lẫy mây trời sáng quãng không

Gợn sóng lung linh vòng xoáy lượn

Vầng dương lấp lánh bóng in lồng

Rồi...đêm ập xuống, ngày thay áo

Rồi...nguyệt lên dần, sắc đổi tông

Mỏng mảnh màn sương mờ ảo phủ

Mơ màng cảnh vật tựa non bồng.

  Sông Thu

( 03/09/2026 )

 

      CHỢT ƯỚC

Chiều sót bên sông chút ánh hồng

Chim về tổ muộn rít từng không

Gió hiu hiu thổi, hàng cây động

Mây bãng lãng bay, mặt nước lồng

Cung bậc ngày đêm luôn giữ nhịp

Gam màu năm tháng đã sang tông

Trách ai vẽ bức tranh thê thảm

Chợt ước non tiên, ước cảnh bồng...

Đông A

 3/9/26

 

          NHỚ

Thơ thẩn bên sông... nuối bóng Hồng,

Dáng xưa nà nuột níu trăng lồng?

Rì rào sóng vỗ nao triền vắng,

Lanh lảnh chuông ngân lặng đỉnh không!

Biệt chốn cố hương hằng nhớ Cội.

Lạc miền viễn xứ dẹ quên Tông?!

Canh gà khuya khoắt khơi sầu muộn,

Nhớ Mẹ khôn khuây thuở bế bồng!

Nguyễn Huy Khôi

       02-9-2026

 

HOÀNG HÔN CAO NGUYÊN 

Mây vờn vách núi, sắc hoàng hồng

Cảnh đẹp hớp hồn, tuyệt mỹ không!

Óng ánh hoa vàng in đáy nước

Mượt mà cỏ tía kẽ đường tông

Ráng chiều rực rỡ ngờ tranh lộng

Rạng nguyệt lung linh tỏa ánh lồng

Lòng thấy đê mê và choáng ngợp

Dường ta vừa lạc chốn tiên bồng.

     LAN.

(03/09/2026) 


     VỪNG KIM Ô

Vừng Kim Ô hiện, sớm mai hồng…

Chiếu diệu dần lên, giữa sắc không ?

Nắng xế oi nồng mây gió lượn…

Trời đêm nóng bức bóng cây lồng

Màng sương, tối sẫm mờ tăm tối

Chị Nguyệt cười tươi sáng tỏ lòng

Sương xám phù du trờl ảo phũ

Người đi xuất cảnh nước non bồng…

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley September 03, 2026


THƯƠNG NGƯỜI VIỄN XỨ

Sông lồng bóng nước chiếu Dương hồng

Thương kẻ ly hương tỏ nỗi lòng.

Đất nước bây giờ thay đổi khác

Nhớ về quê cũ có còn không?...

Thương Đời nhớ Đạo sầu trong dạ,

Tha thiết tình Quê... Cảnh nhớ mong...

Viễn xứ đêm trường buồn Nhân thế

Ân tình chan chứa...Vẫn phiêu bồng...

Mỹ Nga

   04/09/2026 ÂL,23/07/ Bính Ngọ

 

        ĐỜI VIỄN XỨ

Như chim bay dưới nắng mai hồng

Hưởng phước tự do được sổ lồng

Lương Điểu hoài tình theo sóng nước 

Tử Quy ái quốc gọi trời không

An thân hàm dưỡng gìn nguồn tổ

Thỏa chí bình sinh giữ đạo tông

Trọn kiếp buồn vui đời viễn xứ

Tòng phong liệt lão hướng non Bồng.

(Phan Thượng Hải)

9/3/26

 

THU NHẮC QUÊ HƯƠNG

Nắng tỏa lung linh tạo dáng hồng,

Tia chui bám gốc quyện bung lồng.

Sóng tung tăng thả leo nguồn nước,

Bọt nhấp nháy tràn vọt chốn không.

Xa xứ mấy mươi năm nhớ quốc,

Ra đi lạc bước khuất nguồn tông.

Thu sang lá bỏ cành rơi đất,

Khắt dạ ưu tư kiếp bãi bồng.

                         *

Thu về héo hắc nhớ mênh mông!

HỒ NGUYỄN

  (04-9-2026)

 

      SƯƠNG LẠNH

Chiều ngó về tây nắng nhuộm hồng

Mây bay hờ hững dạo trên không

Đàn chim ríu rít tìm nơi ngủ

Cánh vỗ tung tăng trước cữa lồng

Điệu khúc đêm khuya sầu nhớ cội

Câu hò xứ nẫu nhịp sang tông

Tâm đàn réo rắt buồn ai oán

Sương lạnh nhà tranh nhớ mẹ bồng !..

Yên Hà

4/9 2026

 

    CHIỀU NHỚ QUÊ

Chiều buông ngồi ngắm áng mây lồng

Mà nhớ quê nhà cách khoảng không

Dưới lũng sương giăng, bầy khỉ xám

Bên hồ sóng vỗ, bóng chim hồng

Nỗi niềm lữ thứ buồn xa cội

Tâm sự hồn quê tủi cách tông

Nửa kiếp phong trần nơi viễn xứ

Tấm thân cô lữ vẫn bềnh bồng

Songquang

 20260905 


  PHIÊU LÃNG CÕI

Trái đỏ treo trên đỉnh núi hồng

Đàn chim xé gió vượt son lồng

Bay theo mây tản về phương huyễn

Để biết sương tan loãng cõi không

Lưu xứ người ơi ai kiếm tổ

Tha hương đất hỡi khách tìm tông

Mấy mươi năm thế thời phiêu lãng

Hoàng hạc lênh đênh thả cánh bồng …

      Hawthorne. 5 - 9 – 2026

CAO MỴ NHÂN

 

    MÃI BỀNH BỒNG 

Hoàng hôn thả vệt nắng xinh hồng

Sáng khoảng hồ trong gió thoảng lồng

Tiếng hót vang lừng vui khắp chốn

Âm thanh réo rắt rộn thinh không

Nhớ về cái thuở non tơ ấy

Thầm nghĩ sao quên gốc gác tông

Ngày tháng âm thầm trôi lặng lẽ

Tơ lòng xao xuyến mãi bềnh bồng  !

PHƯỢNG HỒNG

 

   VỖ CÁNH HỒNG

Tráng sĩ ra đi vỗ cánh hồng,

Thoát vòng cương tỏa cảnh chim lồng.

Giang hồ vốn ghét đời nhàn hạ,

Lãng tử đâu ưa kiếp hữu không. (1)

Tỏ rõ vinh quang nòi cháu giống,

Làm tôn rạng rỡ giống nhà tông.

Xuôi thuyền lướt tới chân trời mới,

Bất chấp phong ba giương cánh bồng (2)

Đỗ Quang Vinh

     4-9-2026

Chú thích:

(1)  有 空 hữu không =Rảnh rỗi, nhàn hạ.

(2) bồng 篷 = buồm vd: trương bồng” 張 篷 giương buồm.

 

BÌNH MINH TRÊN BIỂN VẰNG

Dạo biển bình minh ngắm ánh hồng

 Sương rơi bàng bạc giữa thinh không

Nhấp nhô sóng dập xoay dòng quyện

Lấp lánh dương soi vệt nắng lồng

Lạc mất quê cha hoài tổ phụ

Giã từ đất mẹ vọng môn tông

Sầu vương viễn khách lòng hoang vắng

Chạnh nhớ người xưa suối tóc bồng

  Hưng Quốc

Texas 9-5-2025 












Không có nhận xét nào: