Thứ Năm, 10 tháng 9, 2026

DẶN CON… - Thơ Songquang và Thơ Họa

          

     DẶN CON

( trường thiên tứ tuyệt)

Khi con lớn …

      đừng làm thơ như bố..

Đời thi nhân buồn khổ lắm con ơi !

Bố làm thơ nên đã hiểu cả rồi

Kiếp tằm mãi nhả tơ cho đến thác


Khi con lớn…

        cuộc đời không đổi khác

Thơ chẳng cần lợi lạc hoặc công danh

Đó cũng là mệnh số của trời xanh

Sống chỉ thích nhìn trăng thanh mơ mộng


Khi con lớn…

         biết thơ là ảo vọng

Mơ rất nhiều rồi mộng cũng vỡ tan

Như mùa thu chiếc lá chóng phai vàng

Người thi sĩ sẽ bẽ bàng cô độc


Rồi con hiểu…

         văn thơ là vỏ bọc…

….ở bên ngoài mà lệ khóc bên trong

Có mấy ai đã rõ được nỗi lòng

Trăm năm nữa  cũng rong vào quên lãng

Songquang

 20260830

 

Thơ Họa: 

NẾU KIẾP SAU

Kiếp sau thề chẳng lảm thi sĩ

Nghèo lắm con ơi khổ lắm con

Nguyễn Bính

 

Nếu kiếp sau…

Lảm hoa hay cỏ dại

Xin được bên người từng thương nhớ ơi

Đế chiều tà người thong thả, thế rồi

Ngồi bên cạnh thì thầm lời êm ái


Nếu kiếp sau…

Không có gì trở ngại

Nguyện bên người hàn sĩ chửa thành danh

Chân ái tình dâng hiến trọn tuổi xanh

Lòng chung thuỷ nắm tay nhau phút cuối


Nếu kiếp sau…

Dù là may hay rủi

Mãi bên người dù chỉ hạt sương tan

Chẳng ước thề nhưng giữ dạ đá vàng

Mặc nhân thế… vững lòng không thay đổi


Nếu kiếp sau… bên nhau đừng gian dối

Bước song hành bên  nắng đục mưa trong

Trọn niềm tin như giữ vẹn tấm lòng

Bởi chỉ có một tình yêu bất diệt…

Kiều Mộng Hà   

 Aug.30.3026

 

CON ƠI NÊN NHỚ

Con nên nhớ…

Thơ thẩn buồn… thương bố

Tốn thời gian… cơ khổ quá, trời ơi

Thơ xướng họa tơi bời hiểu cả rồi

Chốc đã thấy tằm ươm tơ thoái thác


Con nên nhớ…

Đời luôn thay đổi khác

Đâu kiếm tiền an lạc dám nêu danh

Nghiệp dĩ đây bất hạnh đành mơ mộng

Cuộc sống đầy ước vọng ngắm cao xanh


Con nên nhớ

Thơ hay là khát vọng

Cao niên nghèo, không chảnh sớm ly tan

Giọt mưa ngâu chiếc lá đỏ lại vàng

Xe cát biển Dã Tràng thân đơn độc


Con nên nhớ

Nhà thơ ai bảo bọc ?

Thấy bề ngoài, thầm khóc nuốt vô trong !

Ai có hiểu cho ta một tấm lòng

Bao thu nữa chớ hòng quên hay lãng ?

MAI XUÂN THANH

Silicone Valley August 31, 2026

 

THƠ VỚI TÔI

Khi còn nhỏ,

             muốn làm thơ giống bố

Cánh viễn mơ xa sầu khổ, vui ơi !

Hết chiêm bao là mộng mị tới rồi

Du biển thẳm, vượt non ngàn ghềnh thác


Khi còn nhỏ,

             muốn đời mình phải khác

Tót vời thơ, thượng đỉnh nhạc…vang danh

Tên tuổi sẽ khảm vàng chói sử xanh

Hiện thực hóa những trang lòng diễm mộng


Khi còn nhỏ,

             hồn nhiên ngời ước vọng

Đời bất công, ảo mộng sẽ tiêu tan

Xuân bất tận, bướm ong rộn nắng vàng

Hoa mở hội thi ca thuận nghịch độc


Đến khi già,

             thơ như người đùm bọc

Sẻ muộn phiền, chia tiếng khóc nghẹn trong

Nghĩa tri âm, tình tri kỷ… một lòng

Thơ chung thủy vẫn cùng ta phiêu lãng

Lý Đức Quỳnh

    31/8/2026 


MỘNG THI NHÂN

Này con nhé

     xin chớ nghe lời bố

Rằng thi nhân đời khổ lắm ai ơi !

Mẹ cũng làm thơ và biết rõ rồi

Người thi sĩ yêu đời cho tới thác.


Cuộc đời con

    lúc này hay lúc khác

Đừng để lòng lầm lạc bởi hư danh

Tham vọng phù du phá nát tuổi xanh

Hãy tìm đến lời thanh và ý mộng.


Dùng ngòi bút

    viết lên điều hy vọng

Tin yêu hòa vào mộng chẳng lìa tan

Ca ngợi trời xanh, mây trắng, trăng vàng

Ghi cảm xúc tuôn tràn qua chữ đọc.


Từng câu chữ

     đâm xuyên hồn kín bọc

Giải thoát nỗi sầu, tiếng khóc bên trong

Cảm giác an yên, thanh thản, nhẹ lòng

Hồn bay bổng thong dong cùng gió lãng.

  Sông Thu

( 31/08/2026 )

 

XIN LỖI... CON KHÔNG THỂ

Con vẫn muốn

         nghe theo lời của bố

Bởi thi nhân nghèo khó mãi,ba ơi!

Nhưng bẩm sinh con đã thích thơ rồi

Con xin lỗi.... và con đành thoái thác.


Con đam mê

          suốt đời không thể khác

Càng chẳng màng đến chút bã lợi danh

Mỗi bài thơ mang một khát vọng xanh

Và hồn bay bổng là con tròn mộng.


Con vẫn muốn

          giàu sang và danh vọng

Để cuộc đời sung sướng chẳng điêu tàn

Nhưng đời người đâu dễ có ngai vàng

Thơ làm bạn cho đời không đơn độc.


Con coi thơ

            như một người bảo bọc

Giữ tâm con mãi thuần khiết sạch trong

Và giúp con thánh thoát cả cõi lòng

Không ràng buộc, thơ cùng người phiêu lãng.

      LAN

(31/08/2026)


CON KHÔNG THỂ

Con vẫn muốn

 vâng theo lời của bố

Nhưng nếu làm con khổ lắm bố ơi

Bởi không thương nên chẳng thể yêu rồi

Vì làm thế sẽ  đau buồn tới thác


Con đã hứa

với nàng không đổi khác

Chẳng bao giờ chia rẽ bởi lợi danh

Đã thệ nguyền chung thủy với cao xanh

Đời chỉ có mình em không ảo mộng


Con đã nói

với nàng đừng tuyệt vọng

Mặc tình đời thay đổi chuyện hợp tan

Dẫu vinh hoa hay phú quí bạc vàng

Cũng không đổi để mình em đơn độc


Con đã nguyện

bên nàng và bảo bọc

Không cho sầu cả đổ lệ bên trong

Bởi yêu thương tha thiết tận đáy lòng

Nên trân trọng tình nàng  không sao lãng

   Hưng Quốc

Texas 8-31-2026

 

LÀ THI SĨ

Là Thi sĩ,

Cũng buồn vui với gió

Thích ngắm trăng tâm sự Chị Hằng ơi...

Vì tâm hồn thơ đã cảm hóa rồi...

Để Thi Nhân ôm mối tình bát ngát...

            xxx

Là Thi sĩ,

Cả bầu trời rộng mở,

Ký ức thâm sâu luôn giữ chút danh.

Lòng trãi rộng bao la như biển xanh.

Và vương vấn ngút ngàn tình thơ mộng.

            xxx

Là Thi sĩ,

là tinh thần dũng cảm,

Ngòi bút thơ chia sẻ những vở tan...

An ủi vổ về những bóng xế tuổi vàng.

Đã hy sinh vì Đời giờ cô độc.

           xxx

Là Thi Sĩ ,

Là con người có học,

Học Nghĩa Nhân, Đạo đức cho sạch trong

Buông xã vị tha phiền muộn cõi lòng.

Hòa Nhân Thế thì Đời không quên lãng....

  Mỹ Nga

    31/08/2026 ÂL, 19/07/Bính Ngọ

 

ĐỪNG PHIÊU LÃNG

Mẹ dặn con

Chớ học đòi theo bố!

Nghiệp thơ là đổ nợ, ối giời ơi!

Suốt ngày thơ thẩn ăn không ngồi rồi,

Trốn việc nhà, nói đãi bôi thoái thác.


Cơ hội mất,

Chẳng còn dịp nào khác.

Giờ là lúc lo sự nghiệp công danh.

Thời gian trôi uổng phí hết tuổi xanh,

Trắng tay rạc rài mới đành vỡ mộng.


Hãy trông rộng!

Tương lai vẫy hy vọng,

Kiên trì lập chí mộng chẳng tiêu tan.

Được mùa mới thấy thời gian bạc vàng,

Và ngủ trong ảo tưởng là nhiễm độc.


Hãy mở óc!

Kẻo đam mê vây bọc

Khiến trí cạn thành dòng đục hết trong.

Hãy trung dung tiết độ dặn lòng:

Sống thực tiễn đừng bao giờ phiêu lãng!

Đỗ Quang Vinh

     31-8-2026 


BAO GIỜ NHỈ 

Bao giờ nhỉ …

    thơ len vào trong mẹ …

Rồi ngày thêm sâu đậm… à ơi !

Mẹ buồn vui theo sắc thái ấy rồi

Khó buông bỏ để xoay về hướng khác !


Bao giờ nhỉ …

   nghĩ suy theo lối khác

Vì mảng thơ bản chất nỏ là danh

Bởi chỉ cần lấp lánh màu trong xanh

Ánh nguyệt tỏ bồng bềnh xao cơn mộng


Bao giờ nhỉ …

   dẫu rằng ươm khát vọng

Thơ cũng chòng chành khập khiễng dễ tan

Trời vào thu mộng ước cũng hoen vàng

Nền lo lắng ngỡ sống trong đơn dộc


Đành an ủi …

   thi ca dần thoát bọc …

…để mong sao cho đủ sức gìn trong

Mãi óng màu rực sắc thoả dạ lòng

Dù năm tháng nếu thơ… phai lãng  !

PHƯỢNG HỒNG 


CON ĐỪNG NÊN

Con đừng nên

Học làm thơ giống bố

Nào có tiền, lo cuộc sống "con ơi !"

Chuyện tương lai đừng để nó lỡ rồi

Đem sự sống cuộc đời vào ủy thác


Con đừng nên

Xem mình là người khác

Vì khác người nên tìm đến hư danh

Không tương lai giữa lúc mái đầu xanh

Khi sự nghiệp chỉ nằm trong ảo mộng


Con đừng nên

Nuôi mơ làm hy vọng

Đến một ngày mộng mỵ sẽ tiêu tan

Nằm co ro ôm lấy giấc kê vàng

Rồi lặng lẽ trên bước đường đơn độc


Con đừng nên

Lấy thân làm "vỏ bọc"

Đem tim gan phơi ra hết cõi lòng

Chẳng còn gì ẩn giấu ở thân trong

Rồi lêu lỏng trở thành người phóng lãng.

2026-09-02

  Võ Ngô 


MAI CON LỚN

Mai con lớn

Muốn làm nông giúp bố

Luống đất cày bò dí thá thích ơi!

Nghề cổ xưa ông cha tới ta rồi

Bùn chân lấm kinh qua bao ghềnh thác


Mai con lớn

Muốn nghề cha đổi khác

Thay máy cày cho đồng lúa thêm xanh

Giảm sức người, đầy thóc, trẻ thành danh

Sống chan hoà công nông ôi giấc mộng


Mai con lớn

Làm thơ tươi ước vọng

Tiếng ru hò vất vả sẽ tiêu tan

Đời điểm tô hương xưa tất đất vàng

Dân giàu có niềm vui lùi ác độc


Mai con hiểu

Tình yêu và đùm bọc

Nỗi khổ qua là ngoài cướp móc trong

Thật quá rõ nỗi đau xót cõi lòng

Cha đi rồi... Con mãi nhớ sao quên ..

 Yên Hà

 2/9/2026 



Người Có Biết

Người có biết
 Chúng ta là khủng bố
Chém giết nhau vì quyền lợi, người ơi!
Đêm chưa qua, ngày mới đã đến rồi
Đời sống như triều cường hay lũ thác

Người có biết
Xứ này hay nơi khác
Sống vì quyền và chết cũng vì danh
Từ lão ông cho đến mái đầu xanh
Không thiết thực đưa đời vào ảo mộng

Người có biết
Con đường đầy triển vọng
Đưa con người thành khối đến hòa tan
Giếng dầu thô, lấy đất hiếm, mỏ vàng
Nên quả đất chứa đầy bao chất độc

Người có biết
Yếu dần nguồn bao bọc
Quả đất xanh mất hết ruột gan lòng
Chẳng còn gì chứa đựng ở bên trong
Rồi bước "rong chơi cuối trời quên lãng."*
2026-09-03
Võ Ngô

Chú thích
* Hoàng Thi Thơ























Không có nhận xét nào: