CHUYỆN XƯA CỦA CUỘI
Hồi trước Cuội mê nhứt chọi gà
Ghiền thêm bóng đá, xế tay ga
Ở nhà gác cẳng, im chờ độ
Ra quán gom tiền, sướng chết cha
Rủng rẻng khiến nhiều cô quyến luyến
Huênh hoang nên lắm cậu lân la
Tới hồi tổ trác nhà đem bán
Hộ khẩu chuyển về kế gốc đa.
Đông A
11/9/26
Thơ Họa:
Trung thu, đón Tết vặt bầy gà
Tụ tập bạn bè nhậu thả ga
Bia cứ khui hoài chơi tới bến
Mồi thì tiếp mãi sướng ghê cha
Uống cho vơi bớt đời lao nhọc
Xỉn để quên hời nỗi khổ đa
Xiêu vẹo,ượm ừ về đến cửa
Bà nhà thấu hiểu chẳng rầy la.
LAN
(11/09/2026)
CUỘI ĂN NĂN
(Bát vận đồng âm)
Ngày xưa rủ bạn đến chơi gà
Cuội bảo khoan về nhậu hết ga
Thỏa thích mồi châm vừa ý gã
U sầu trẻ nghịch xót lòng cha!
Nhiều khi lại hỏi sao hoài phá?
Lắm dịp khuyên rằng chẳng muốn la
Hối lỗi từ nay thầm khắc dạ
Con mừng phụ mẫu ngớt rầy đa.
Như Thu
09/11/2026
LẦN ĐẦU SAY XỈN
Gần sáng, say sưa bước gật gà
Buồn nôn, đứng tựa gốc cây đa
Ói rồi, bừng tỉnh dừng cơn mộng
Nhớ lại, kinh hoàng gọi mẹ cha
Biết nói làm sao khi vợ hỏi ?
Biết chui đâu được lúc nàng la ?
Trăm phương ngàn kế không bằng...ngủ
Mặc kệ mụ chằng quát thả ga !
Sông Thu
( 11/09/2026 )
CUỘI ÔM CÂY ĐA THẦN LÊN CUNG TRĂNG (*)
Chú Cuội bỏ trâu chọi cỏ gà,
Mải mê ngồi dưới gốc cây đa.
Sổng trâu gặm lúa, kêu khàn tiếng,
Gọi mẹ ra đồng, hét ới cha.
Dặn vợ “cây thần”, không đái bậy,
Nàng coi “cỏ dại”, tức nên la.
Cây liền bốc thẳng lên trời thẳm,
Tiếc của ôm ghì chàng nhấn ga. (*)
Đỗ Quang Vinh
11-9-2026
(*)Theo cổ tích Việt nam truyền thuật thì anh Cuội ngồi dưới gốc cây đa bỏ trâu ăn lúa. Tình cờ, Cuội phát hiện ra lá đa có tính chất chữa bệnh, rồi ngẫu nhiên trở thành thầy thuốc chữa bách bệnh cho bá tánh. Cây đa trở thành “thần mộc”, được anh nâng niu chăm bón. Anh dặn vợ:
“Có đái thì đái bên Tây
Đừng đái bên Đông, nó dông lên trời!”
Nhưng một buổi nọ, vợ Cuội nhè ngay bên gốc phía Đông mà tè. Thế là cây đa thần rùng rùng trốc gốc, bay thẳng lên trời. Vì tiếc của, Cuội ôm ghì lấy rễ đa, bay lên tận Mặt trăng thì dừng, và ở lại đó vĩnh viễn, một mình vò võ mơ về nhân gian. Thế là phi hành gia Cuội nhấn ga cho phi thuyền "Thần Mộc" phóng lên Cung Trăng.
CHUYỆN ĐỜI CUỘI
Cuội ưa phê pháo rít xì gà
Xế khủng leo ngồi phóng lút ga
Ca hội giỡn thần tiên tỷ tỷ
Vũ trường đùa nhạc điệu cha cha
Vung tay ném bạc che tai ngóng
Xoạc cẳng tung vàng bịt miệng la
Vểnh mặt lên trời đi lọt hố
Sống còn nhờ níu được cành đa
Lý Đức Quỳnh
12/9/2026
QUỶ TỬU
(Tá vận)
Hồ tinh đã hiếm, lại... "hồ đa",
Đa tửu, đa mang bệnh quáng gà?
Phẩm cách bê tha rầu dạ Mẹ,
Tính tình cuồng dị hổ mầy Cha!?
Đi... tài tiếng cả, mồm toang toác,
Về... tái da chì, miệng thét la!?...
Tật ấy, dễ gì chừa?... thói bỏ,
Họa thì tỉnh lại, lại “tăng ga”???
Nguyễn Huy Khôi
12-9-2026
ĐÓN TRUNG THU
Trung Thu bánh mức ngọt xôi gà,
Đám trẻ tưng bừng vui hết ga.
Cổng gác bóng hồng câu đối đỏ,
Sân chùa lân múa nhạc cha cha!
Cuội ngồi ôm gốc sầu ngơ ngác,
Nguyệt chiếu tia vàng tặng tiếng la.
Tháng bảy khắp dân gian nguyện vái,
Cầu xin êm ấm khổ vơi đa!
*
Bình yên cả đất Việt quê ta.
HỒ NGUYỄN
(11-9-2026)
CHUYỆN CUỘI THỜI @
( BVĐA - nhất tự C)
Chú Cuội thời nay hết đá gà
Chỉ mê nàng Nguyệt bám cành đa
Chả lo chiều sáng buôn cùng má
Chẳng chịu tháng ngày giúp với cha
Cưng vợ tiêu xài hoài… bậy bạ
Chiều con tiết kiệm mãi… rầy la
Cho lòng buồn bực… thầm trong dạ
Chai rượu bất cần… uống thả ga
Songquang
20260912
CHÚ CUỘI TÂN TRUYỆN
Rõ ràng vịt đấy, bảo là gà
Chú Cuội quen mồm dối thả ga
Nhờ có thuốc thần may được vợ
Bởi mang tính xấu khổ ghê cha
Lỡ khoe hẹn Nguyệt lên Cung Quảng
Nên phải gồng mình bám gốc đa
Cây bật rễ rồi, bay vút vút
Hoảng kinh khóc thảm lẫn rên la (*)
Sông Thu
( 13/09/2026 )
(*) Khóc rơi lệ thành mưa, tiếng rên la thành tiếng sấm. Hằng năm, đêm Trung Thu thường hay có mưa và sấm.
THẰNG CUỘI
Bởi ngu Cuội hổng biết chơi gà
Càng chẳng hiểu gì chuyện xế ga
Ngốc nghếch nào hay trò ẳm gái
Khạo khờ khó biết cách làm cha
Chiếu giường mỗi tối đều ăn đạp
Bài vở đêm nào cũng bị la
Bởi tại nước tè con vợ quái
Mà thằng chồng phải níu cây đa .
LHN
CHỊ CUỘI
Dòm thấy mà ham mấy chị gà
Trống cồ hùng dũng đạp banh ga
Chân leo mỏ mổ, ôi làng xóm !
Lưng chận thân đè, ối mẹ cha !
Lão Cuội tối nằm như khúc gỗ
Cái giường đêm ngáy tợ phèn la
Lấy chồng vớ phải thằng ba trợn
Mê gốc mà không khoái lá đa .
LHN
CHUYỆN XƯA CÓ CUỘI
(Họa hoán vận)
Cuội tới trên trăng dưới cội đa (*)
Hằng Nga có bạn hết kêu la
Sống đời bất tử ngồi xây mộng
Nhờ chuyến phi hành khỏi nhấn ga
Đái bậy hại chồng, con mụ vợ...
Ôm lâu trúng số, cái thằng cha…
Chuyện xưa nghe kể mê thần thoại
Vọng nguyệt ngâm thi mắt quáng gà.
(Phan Thượng Hải)
9/12/26
(*) Chú thích:
Cuội = tên thằng Cuội ở trên cung trăng ngồi dưới cội đa.
Cuội = nói dối rất tài.
Theo Chuyện Xưa Có Cuội (1 Dị bản trong dân gian):
Thằng (tên) Cuội có cây đa quý có lá làm thuốc cứu người sống lại. Vào một buổi chiều khi Cuội đi vắng, bà vợ quên lời chồng dặn, ra vườn và đái bậy ngay vào gốc cây đa quý này. Cây thần bị uế tạp lập tức rung chuyển, bật gốc và bay thẳng lên không trung. Cuội về đến nơi chỉ kịp ôm chặt vào rễ cây và bị kéo bay lên trên cung trăng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét