Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026

VỀ ĐÂY - Thơ Võ Ngô và Thơ Họa

                          

       VỀ ĐÂY

Về đây tắm lại dòng sông

Nghe như nước mát thấm lòng ly hương

Về đây tìm lại nơi thương

Bấy lâu bỏ lại trên đường viễn du

Về đây tìm chỗ luyến lưu

Giấu trong đôi mắt ưu tư mỗi ngày

Về đây ngắm lá me bay

Nhìn hoa phượng nở trải dầy trên sân

Về đây lối cũ qua chân

Hương xưa đọng mũi bâng khuâng mắt người

Về đây để  nhớ lại thời

Cắm câu giăng lưới quãng đời tuổi thơ

Về đây chân bước bơ vơ

Những bè bạn cũ bây giờ ở đâu

Về đây vọng tiếng đàn bầu

Gợi lên đôi mắt thương sầu đăm chiêu

Về đây theo trẻ thả diều

Đợi khi có gió lúc chiều không mưa

Dấu buồn còn đọng đường xưa

Níu thương dư ảnh đong đưa xứ người.

2026-07- 10

  Võ Ngô

 

Thơ Họa:

  TÌM ĐÂU 

Tìm đâu… hình bóng con sông

Của làng quê Mẹ dặn lòng ( khi) tha hương

 Tìm đâu… vóc dáng người thương

Từ lâu vẫn nhớ trên đường lãng du

 Tìm đâu… giây phút trú lưu

Của ngày tạm biệt suy tư từng ngày

 Tìm đâu… nhặt cánh phượng bay

Mỗi mùa hạ đến trổ đầy ngoài sân

Tìm đâu… đường đã mòn chân

Đi qua trường học lâng lâng hồn người

 Tìm đâu… kỷ niệm một thời

Thả diều, bắt dế dòng đời ấu thơ

 Tìm đâu ngày nghĩ vu vơ…

Người em xóm cũ bây giờ nơi đâu ?!

Tìm đâu... tiếng nhạc ong bầu

Bỏ vô chai hát khúc sầu dụ chiêu

 Tìm đâu... khúc nhạc sáo diều

Dây căng khi gió những chiều chẳng mưa

 Tìm đâu đường cũ lối xưa

Cùng em đi học đón đưa chân người!

Songquang

 20260711

 

CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG

Chuyện buồn về một dòng sông

Ai đem chia cắt giữa lòng quê hương

Đôi bờ gánh chịu đau thương

Tình thâm ly tán lên đường tha du

Bôn ba tìm chốn trú lưu

Cháo rau đỡ đói sầu tư bao ngày

Mịt mù khói lửa đạn bay

Lòng càng hoảng sợ xác dầy bãi, sân

Lạc loài nên ngại bước chân

Tâm tư sầu não buồn khuâng dạ người

Khi nao êm ấm một thời

Bây giờ ly loạn xa đời ngây thơ

Bạn bè cũng cảnh chơ vơ

Bặt tăm chẳng biết nay giờ ngụ đâu?

Đêm nằm nghe tiếng đờn Bầu

Càng thêm day dứt tâm sầu hồn chiêu

Nhớ thời cắp sách chơi diều

Vui đùa té nước mỗi chiều tắm mưa

Nay về thăm lại sông xưa

Trăng vàng chào đón chân đưa tìm người.

      LAN

(12/07/2026)

 

       VỀ XƯA

Về xưa rảo bước ven sông

Thơm mùa lúa chín ngát lòng tẩm hương

Về xưa gặp lại thân thương

Trẻ thơ rống rắn khắp đường ngao du

Về xưa ký ức hằng lưu

Ngời trong ánh mắt vô tư tháng ngày

Về xưa giấy xếp tàu bay

Bồng bềnh cánh liệng vui đầy khoảnh sân

Về xưa trần trụi đôi chân

Cờ lau trận giả vọng ngân tiếng cười

Về xưa nhặt tuổi thiếu thời

Hoa niên rạng rỡ mộng đời nên thơ

Về xưa góp chuyện vẩn vơ

Đường xuân hoa bướm mãi chờ đẩu đâu

Về xưa cọng bí, dây bầu

Chung giàn nương tựa quên sầu quạnh liêu

Về xưa lộng vút cánh diều

Trời cao thỏa lượn nắng chiều đuổi mưa

Về xưa sống lại muôn xưa

Hồn nhiên tuổi bé đón đưa bước người

Lý Đức Quỳnh

   12/7/2026 


        CÒN ĐÂU

Gió Thu thổi nhẹ trên sông

Bao năm xa cách ngóng về quê hương.

Mái nhà xưa có người thương

Bặt vô âm tín từ ngày chu du...

Tì̀m người mất dấu trú lưu

Nỗi buồn sâu thẳm tì̀m Em suốt ngày

Còn đâu?...Chỉ thấy lá bay

Lá Thu rơi rụng ngập đầy ngoài sân

Không còn nghe thấy dấu chân

Em yêu đâu mất ...Ngẩn ngơ lặng người.

Còn đâu.?... Cái tuổi xuân thời

Thương nhau say đắm khoảng trời tuổi thơ

Giờ đây lạc bước trơ vơ

Em ơi, Em hởi...Bây giờ ở đâu?...

Làm sao nghe lại đàn bầu

Tỉ tê tiếng nhạc thãm sầu đâm chiêu

Còn đâu đi dạo những chiều

Nắm tay lặng lẽ Anh dì̀u trong mưa

Cuộc tì̀nh thơ mộng ngày xưa

Nhớ thương hì̀nh bóng Em sang xứ người.

 Mỹ Nga

  12/07/2026  ÂL,29/05/ Bính Ngọ

 

        VỀ ĐÂU

Hỏi người trước ngã ba sông

Có nghe sóng nổi  trong lòng tha hương

Về đâu để thấy nhớ thương

Khi tâm tư vẫn trải đường phiêu du

                         m

Bài thơ lục bát luân lưu

Hôm qua xếp lại riêng tư từng ngày

Về đâu khói lửa ngừng bay

Để đàn bươm bướm lượn đầy góc sân

                        m

Hỏi thầm đã muốn dừng chân

Hay còn một chút phân vân đợi người

Chỉ e vạt áo lỗi thời

Về đâu tìm lại quãng đời ấu thơ

                        m

Câu hò thấp thoáng vẩn vơ

Không sao tan được những giờ buồn đâu

Về chưa ngó rặng trâm bầu

Đã vàng võ nắng đọng sầu hoang chiêu

                        m

Thôi trông mờ nhạt sắc diều

Từ khi giông hạn đốt chiều gọi mưa

Về đâu quê cũ đã xưa

Đã bàng bạc mộng xa đưa xót người…

                        m

Rancho Palos Verdes.   12 - 7 – 2026

CAO MỴ NHÂN

 

        NHỚ HOÀI

Nhớ hoài

Chuyện một con sông

Hiền Lương Bến Hải

Đau lòng tha hương

Bắc-Nam giờ nối tình thương?

Xanh-Vàng rạch giữa ranh đường phiêu du


Nhớ hoài

Ngày đó tồn lưu

Nhìn con nước chảy

Vô tư hằng ngày…

Áng mây vô niệm bay bay

Gió hồn nhiên thở lá đầy ngập sân

 

Nhớ hoài

Một tấm tình chân

Ngang sân chầm chậm

phân vân… tội người

Ôi! Tình yêu đẹp một thời

Trái tim khờ khạo nhìn đời như thơ

 

Nhớ hoài

Tiếng hát bâng vơ

Chạm vào góc trái

Người giờ nơi đâu?

Chung thôn như bí với bầu

Bí đau bầu cũng âu sầu buồn chiêu

 

Nhớ hòài

Ngày đó chơi diều

Chớm xuân nắng mỏng

Chiều về vắng mưa

Cách gì quay lại ngày xưa?

Bồi hồi mơ thuở gió đưa mộng về…

Kiều Mộng Hà

 July.12.2026

 

     HỒN QUÊ

An vui gạo chợ nước sông (*)

Bón cho lúa chín nương đồng ngát hương.

---------------

(*) thành ngữ “gạo chợ nước sông": miêu tả cảnh sống tự tại, phóng khoáng, không lo lắng về miếng ăn (gạo mua ở chợ) và nước uống (lấy từ sông).

------------

Khói tranh mái rạ thân thương,

Vẫn hằng nhắc nhở cội nguồn phần du.

--------------

(*) phần du = Tên hai thứ cây: cây phần và cây du thường trồng ở đầu làng nên hai chữ phần du dùng để chỉ chỗ quê hương

--------------

Đi xa những muốn hồi lưu (*)

Giữ gìn kỷ niệm nâng niu đêm ngày

------------

(*) quay trở lại, đi chuyển về chỗ cũ

-------------

Được về vội chạy như bay,

Mừng vui thấy thóc phơi đầy ngoài sân.

Nắng hè dũi lúa phỏng chân,

Thóc rê phấn ngứa râm ran khắp người.

Ơn trời mưa nắng gặp thời,

Được mùa, tíu tít tiếng cười trẻ thơ.

Nhìn kho chứa thóc, xơ vơ (1)

Tiền vào rủng rỉnh ai ngờ, dè đâu!

Gieo thêm hạt giống lúa bầu, (2)

Ấm no treo bức tranh dầu trâu chiêu. (3)

---------------

(1) xơ vơ= choáng váng

(2) Giống lúa bầu= một giống lúa cũ, có thể chịu phèn, cho gạo màu đỏ, thường được trồng ở các vùng ruộng trũng

(3) Trâu chiêu => Trâu phong thủy là vật phẩm phong thủy có công dụng rất lớn đối với vận thế, tài lộc cũng như phúc khí của con người. Trâu là loài vật có tính cách hiền hòa, làm việc chăm chỉ, chẳng nề hà gian khổ, là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trâu trong 12 con giáp là Sửu, trong sơ đồ bát quái là quẻ khôn, chủ về đất đai, mang đến sự thịnh vượng, bền vững.

 --------------

Làm ăn bỗng phất như diều,

Ơn Trời đổ xuống khắp miền như mưa.

Hồn quê ấp ủ ngàn xưa

Chất bao tình nghĩa chẳng thưa lòng người.

Đỗ Quang Vinh

    12-7-2026 


DÒNG SÔNG PHỐ CỔ (*)

Mỗi lần qua một dòng sông

Tôi thường cảm nhận nỗi lòng tha hương

Sông Hoài, dòng chảy thân thương

Dọc khu phố cổ, con đường thản du

Hội An kỷ niệm hoài lưu

Khắc ghi tình cảm, tâm tư tháng ngày

Mỗi chiều trời chuyển mây bay

Xạc xào lá đổ đong đầy mặt sân

Chùa Cầu thơ thẩn bước chân

Ưu tư phố cổ phân vân gót người

Faifo nhộn nhịp một thời

Giao thương sầm uất, cuộc đời nên thơ

Chạnh lòng suy nghĩ vu vơ

Một thời hưng thịnh nay giờ còn đâu

Ngày xưa tráng lệ dãy lầu

Bây giờ cũ kỹ, ưu sầu hắt hiu

Hàng cây bóng ngả liêu xiêu

Ngọn cành tơi tả những chiều gió mưa

Chiều nay chợt nhớ nơi xưa

Một thời êm ấm dệt mơ cùng người.

  Sông Thu

( 13/07/2026 )

(*) Thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam có khu phố cổ nằm dọc con sông Hoài thơ mộng. Cuối phố, ngang qua một nhánh sông, có một chiếc cầu cổ lợp mái ngói  gọi là Chùa Cầu.

Thành phố Hội An ngày xưa tên gọi FAIFO, là một thành phố cảng giao thương sầm uất với nước ngoài, nay chỉ còn là địa điểm du lịch hoài cổ.


VỐN LÀ

Cảm tác:

Vốn là đất mẹ và sông

Hằn sâu tâm thức tạc lòng chốn hương

Vốn là cội rễ thân thương

Từng bao năm với chặng đường phù du


Vốn là hình ảnh hoài lưu

Thể nào nhòa nhạt tâm tư những ngày

Vốn là chỉ thoáng mây bay

Hay đêm rằm ửng Nguyệt đầy ắp sân


Vốn là từng sóng sánh chân

Đồng bao kỷ niệm tình thân thiết người

Vốn là ký ức một thời

Hằng luôn ủ ướp chặng đời mộng thơ


Vốn là lắm chuyện vẩn vơ

Dù đây bến cũ người giờ nơi đâu

Vốn là sánh tựa trâm bầu

Một thời đắm đuối giọt sầu đỗ xiêu


Vốn là thả bóng bắt diều

Từng bao sớm hạ thu chiều dầm mưa

Chỉ còn đây giấc mộng xưa

Dòng mông bến quạnh... ai đưa đón người …

Mai Vân-VTT

     22/7/26. 














Không có nhận xét nào: