ĐÒ CHIỀU
Trên con đò vắng lúc chiều buông
Lão lái trầm tư, dạ trĩu buồn
Chẳng có một ai chờ đợi chuyến
Chỉ còn ngọn gió thổi se hồn
Cất lời vọng cổ sầu tê tái
Quặn nỗi hoài hương nhớ dập dồn
Làn điệu nam ai đầy khắc khoải
Tan vào mông quạnh buổi hoàng hôn.
Sông Thu
( 29/06/2026 )
Thơ Họa:
VÀO TUỔI TRI THIÊN (*)
Vào tuổi tri thiên tập xả buông
Quay về Chánh niệm xoá u buồn
Vui trong hiện tại là vui thật
Nhẹ thả phiền lo sẽ nhẹ hồn
Nghĩ kỹ cuộc đời như giấc mộng
Vì răng gánh nặng nhận ôm dồn?!
Bình minh thiền dạo nghe chim hót
Chiều xuống xem hoa nở… bướm hôn
Kiểu Mộng Hà
Jun.29.2026
(*) Khổng Tử viết: Ngũ thập niên tri thiên mệnh ( Năm mươi tuổi biết ý trời)
NỖI NIỀM ÔNG LÁI ĐÒ
Đò đơi gác mái lỏng chèo buông,
Cổ độ ngùi vương nẫu dạ buồn!
Bó gối, mắt lòa xa xót phận,
Rong neo, sào lặng tái tê hồn!
Đâu còn cuối bãi người trông ngóng,
Chỉ thấy bên sông sóng đổ dồn!?
Bồi lở bến bờ xao xác bóng,
Lòng rầu nắng xế nhuốm tà hôn!
Nguyễn Huy Khôi
30-6-2026
ĐÒ NGANG MIỄN PHÍ
Đò ngang xuôi gió, lái lơi buông
Sóng nước lênh đênh lại chẳng buồn
Giúp khách thập phương thanh thản trí
Cho người tám hướng thái thư hồn
Đưa thầy tới lớp, lòng vui vẻ
Đón trẻ sang sông, dạ sướng dồn
Bỏ sức gắng công không lấy phí
Neo thuyền chờ đợi dẫu mưa hôn.
LAN
(29/06/2026)
NHỚ BÓNG CỐ HƯƠNG
Thơ thẩn bên hồ, tóc liễu buông,
Cố Hương trông ngóng chạnh nao buồn!
Nhớ chòm xóm cũ... xôn xao dạ,
Nhớ bóng làng xưa... đắm đuối hồn!
Lấp loáng sông trăng chèo khấy động,
Mênh mang biển lúa sóng xô dồn!
Vương lời thệ hải Giai Nhân..."hẹn"?
Ẩn ức sâu hằn!... đắng nụ hôn!
Nguyễn Huy Khôi
30-6-2026
CHIẾC THUYỀN CÂU
Trời nước mênh mông nắng hạ buông
Chiếc Thuyền câu cá Lão ưu buồn...
Móc mồi câu nhữ im lìm nước
Tung lưới ngồi chờ... Kẻ mất hồn.
Sâu cạn lòng sông?... Nào có biết?...
Hai mùa mưa nắng sóng như dồn.
Trời ban Tôm,Cá... Sông Hồ Biển,
Không Cá...? Cá không... Chiều tắt luôn...
Mỹ Nga
29/06/2026. ÂL, 16/05/ Bính Ngọ
BIẾT ĐƯỜNG LUI TỚI
Tục ngữ khuyên: “mềm nắn rắn buông”
Biết đường lui tới sẽ không buồn.
Găng cùng kẻ bướng thì đừng trách,
Đụng phải người ương ắt liệu hồn.
Kẻ vẫn khăng khăng còn bảo thủ,
Người hay lý sự chớ xô dồn!
Trông xa thấy rộng mà cư xử,
Được tiếng là khôn ngoan, phải hôn?
Đỗ Quang Vinh
29-6-2026
BẾN ĐỢI
Bến vắng thuyền ngang nắng nhẹ buông,
Đợi ai mà dạ ngẩn ngơ buồn.
Ra đi chẳng một lời thân ái,
Ly cách nào câu gõ dịu hồn.
Thi tứ xé tim trao buốt giá,
Ngôn từ trách móc nhói tan dồn.
Người đi treo mảnh tình khe khắt,
Bóng vắng bao ngày mỏi chiếc hôn.
*
Bến thuyền tình vắng khuất như chôn.
HỒ NGUYỄN
(29-6-2026)
TÂM BÌNH
(Nương vận)
Tự nhủ riêng mình nhớ xả buông
Trần gian bấy nẻo mặc vui buồn!
Bao lần nghĩ ngợi nhòa hoen mắt
Lắm bữa lo toan nặng trĩu hồn
Thủa ấy đâu màng kiên nhẫn đợi
Giờ đây chả ngại khó khăn dồn
Đêm về trọn giấc xua phiền não
Trí ổn tâm bình có chịu hôn?
Như Thu
06/29/2026
NGƯ ÔNG CẢM THÁN
Nhẹ nhàng tay lưới lẹ làng buông
Kiếp sống ngư ông chẳng rảnh buồn
Trúng vụ lăng xăng hồ hỡi dạ
Thất thu lặng lẽ tái tê hồn
Đêm về đặt lọp sao thưa thớt
Sáng dậy thăm câu sóng đẩy dồn
Ngẫm Cảm đời người trong cõi thế
Thắng thua danh lợi được gì hôn?
Hưng Quốc
Texas 6-29-2026
TRÊN BẾN ĐÒ NGANG
Lặng vắng sông chiều nắng nhạt buông
Đò ngang cập bến gió hiu buồn
Đờn cò lão gởi sầu xa xứ
Chén rượu già xua lạnh lẽo hồn
Tử biệt, quê người thương vợ nén
Sinh ly, đất khách nhớ quê dồn
Đêm dài khó ngủ, nhìn di ảnh
Giọt lệ nhòa còn ấm nụ hôn
Lý Đức Quỳnh
30/6/2026
TÂM SỰ ÔNG LÁI ĐÒ
Trước ánh tà dương thấp thỏm buông
Con thuyền vắng khách ngẩn ngơ buồn
Còn hằn dấu vết cơn mưa đổ
Vẫn gợn bao lần ngọn gió hôn
Bãi dọc bờ trơ dầm gác nghỉ
Đò ngang nước cuộn sóng xô dồn
Ghềnh đời một chuỗi ngày mong đợi
Ông lái trầm ngâm não nuột hồn
Songquang
20260629
THU ĐIẾU
Về đây thuyền cắm chuyện đời buông
Cuộc sống lênh đênh xóa nỗi buồn.
Lặng lẽ tháng ngày vui sóng nước
An nhiên tuổi hạc lắng tâm hồn.
Còn mơ mắt biếc làn mi vút
Vẫn nhớ trường xưa tiếng trống dồn
Mải miết ôm cần phao chẳng động
Gió chiều thu lạnh mái đầu hôn !
Mailoc
06-29-2026
ĐỜI CHIỀU
Đời đã xế chiều vẫn khó buông
Quốc thù một khối trĩu u buồn
Chẳng là Thục Đế sao đau nước
Không phải Đặng Dung lại nặng hồn
Thành bại một thời cay đắng ngấm
Nhục vinh nửa kiếp tái tê dồn
Mồ hoang đất khách âu đành phận
Liệu có ai người nhớ nữa hôn ?
LHN
ĐƯỜNG ĐỜI VÍ THỂ
Hạt nắng lưng chiều chậm rãi buông
Chân trời tím lịm nỗi u buồn
Ngày lên ửng sáng hừng mai điểm
Tối chững đêm qua vậy tiếp dồn
Cảnh sắc không gian thời chuyển vận
Gam màu nhân thế điểm vào hồn
Đường đời tựa thể đâu dừng lại
Thoắt cuối chặng đường cỏ dại hôn …
Mai Vân-VTT
30/6/26
KHẮC KHOẢI
Mây trời hiu hắt tiếng lòng buông
Tím ngắt màu sông khiến dạ buồn
Vắng vẻ bến thuyền đưa đón khách
Bồng bềnh sóng nước xót xa hồn
Dấy lên ký ức , vàng son ghé
Nuối tiếc xuân thì ,kỷ niệm dồn
Dìu dặt tơ đàn trầm bổng quá
Tim này khắc khoải trước hoàng hôn !
PHƯỢNG HỒNG
LÁNG GIỀNG TÂM SỰ
(4 vận)
Cố Quốc linh kỳ chẳng thể buông,
Rời xa mới thấm ủ ê buồn!
Cội Nguồn giã biệt muôn sầu chất,
Đảo vãng bơ vơ vạn khổ dồn!...
Lữ thứ dầm sương the thắt ruột,
Lạc phương dãi gió sắt se hồn!
Mở lòng tha vị tương thân...sống,
Muôn sự tái hồi... ẤM TỬ TÔN?!
Nguyễn Huy Khôi
30-6-2026
ĐÒ BUỒN
Trên sông vắng vẻ nắng dần buông
Ông lái cô đơn dõi mắt buồn
Không một ai qua chờ nối bến
Chỉ đôi bờ cỏ lặng ru hồn
Cất lời hò ví tâm se thắt
Hòa tiếng nước lên sóng vỗ dồn
Lòng lão dâng trào bao nỗi nhớ
Gửi vào cõi tịch lúc tà hôn.
CAO BỒI GIÀ
30-6-2026
CHIỀU TÀN
Tay nắm lâu rồi rất muốn buông
Thời gian trôi nổi trong u buồn
Màn hình theo dõi làm se mắt
Mạch máu dưỡng nuôi giữ lấy hồn
Hơi thở nặng nề chen khí quản
Buồng tim ráng đập để đưa dồn
Mai đây lần bước ra đi viếng
Ở đó có gì mới mẻ hôn!
2026-07-01
Võ Ngô
CHIỀU BUÔNG
Nắng chiều le lói rớt bên sông
Cô lái trầm ngâm thoáng chút buồn
Gác mái neo thuyền kề cập bến
Đò ngang vắng khách tái tê hồn
Tiếng tiêu réo rắc từ đâu lại
Nỗi nhớ râm rang cứ đổ dồn
Cảnh vắng cô đơn đèn một bóng
Nhớ nhung xao xuyến lúc chiều buông !
THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét