Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Nếu Thu Nầy Em Có Anh ( Emily Elizabeth Dickinson)- Nguyễn Cang phỏng dịch



Giới thiệu bài thơ trữ tình lãng mạn, nóng bỏng của nữ thi hào Mỹ Emily Dickinson : 
PHỎNG DỊCH BÀI THƠ "Nếu Thu Nầy Em Có Anh" của Emily Elizabeth Dickinson.
Inline image
Emily Elizabeth Dickinson (1830 – 1886) là một nhà thơ Mỹ. Cùng với Walt Whitman, đã trở thành nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ trong thế kỉ 19 (theo tài liệu Wikipedia). Bà sáng tác rất nhiều và nổi danh nhờ những bài thơ như thế nầy. Tôi chọn bài nầy để phỏng dịch nhưng thấy khó khi muốn diễn thơ cho đúng ý. Cách diễn tả của bà có vài chỗ mới lạ, cầu kỳ như so sánh việc xua đuổi mùa hè giống như việc một bà nội trợ đập (vứt bỏ), đuổi con ruồi trong bếp hay cách đếm thời gian đi qua giống như một người bẻ cụp ngón tay xuống mà những ngón tay nầy là: "những ngón tay rớt( dropped into) xuống, rơi vào miền Van Dieman’s land". Nhưng vì là một nhà văn lớn của nền văn học Mỹ nên tôi xin dành cho bạn đọc nhận định. Và cũng xin đính kèm bản gốc tiếng Anh để bạn đọc tiện dịch và thưởng thức ý nghĩa bài thơ.

     If You Were Coming In The Fall

If you were coming in the Fall
I’d brush the Summer by
With half a smile, and half a spurn,
As housewives do a fly.
If I could see you in a year
I’d wind the months in balls
And put them each in separate Drawers
For fear the numbers fuse

If only Centuries, delayed
I’d count them on my hand
Subtracting, till my fingers dropped
Into Van Dieman’s land.
If certain, when this life was out
That yours and mine should be
I’d toss it yonder, like a rind
And take eternity
But now, uncertain of the length
Of this, that is between
It goads me, like the goblin bee
That will not state its sting.   
 (Emily Elizabeth Dickinson)
*

Phỏng dịch/ Nguyễn Cang 
NẾU THU NẦY EM CÓ ANH


Nếu anh đến khi mùa thu tới
Em sẽ tiễn mùa hạ đi mau
Với nửa mỉm cười nửa mai mỉa
Như người làm bếp vứt con ruồi

Nếu cả năm em đều gặp anh
Em cuộn tháng ngày trong trái banh
Đặt chúng vào tim từng ngăn nóng
Vì sợ có ngày sẽ mất anh

Nếu chờ anh suốt thế kỷ nầy
Em đếm thời gian trên ngón tay
Trừ đi những ngón vừa rơi xuống
Rớt vào miền đất lạnh gió bay

Nếu biết chắc mai đời chấm dứt
Thì chúng mình cùng chết chung đôi
Bỏ đi vướng bận không thương tiếc
Theo về miền miên viễn xa xôi

Nhưng giờ chẳng chắc sống dài lâu
Giữa hai ta ai biết ra sao
Tim em nhức nhối như ong đốt
Biết đến bao giờ hết nỗi đau?!

Nguyễn Cang (29/12/2017)



Không có nhận xét nào: