Tháng ba xuân đó chơi vơi,
Yêu em xa ngắm chiều rơi điệu buồn.
Tương tư, hoa rụng, cội nguồn,
Quê hương nồng ấm nhớ luôn, tủi đời !
Thương ai vang tiếng nói cười,
Mắt môi duyên dáng người ơi tìm về.
Cho dù cách trở sơn khê,
Ngàn trùng biển rộng gần kề núi sông.
Ước mơ tình vợ nghĩa chồng,
May duyên bày tỏ tấm lòng thủy chung.
Thương yêu trọn đạo thung dung,
Đường đi tuy khó cũng đừng phụ nhau.
Ở đời cũng có trước sau,
Tình ta giữ mãi với màu thời gian.
Chiều hoang theo gió mây ngàn,
Đôi ta chút nghĩa cũ càng vấn vương
Bến bờ tơ liễu biên cương,
Cánh đồng lục tỉnh ruộng nương dân giàu.
Bây giờ nghĩ lại lòng đau,
Còn đâu trù phú xa nhau họ hàng.
Có người xiêu lạc lang thang,
Kẻ đi xuất cảnh, bỏ đàn con thơ !
Xót xa cám cảnh đợi chờ,
Mai kia mốt nọ bến bờ đoàn viên !
Mẹ cha mòn mỏi ưu phiền,
Cũng vì hoàn cảnh túng tiền liều thân.
Những mong cuộc sống phong vân,
Đổi đời nếp sống ân cần yêu thương !
Mai Xuân Thanh
Ngày 01 tháng 03 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét