Mỗi Độ Xuân Về - Mây Ngàn
Đọc bài CHA TÔI của Vhp.HẠ VŨ, tôi không cầm được nước mắt.
Cám ơn Vhp.Hạ Vũ đã viết thay cho những đứa con có cha phải sống đời khổ sai biệt xứ, dù đất nước đã thanh bình.
Bài thơ riêng gởi các con và kính tặng Vhp.Hạ Vũ.
(Mây Ngàn là bút hiệu của nhạc sĩ Huỳnh Trọng Tâm)
Mỗi Độ Xuân Về
Ba
Đất nước thanh bình mười năm có lẻ
Rừng núi thâm u, con kẻ lang thang,
Ngày Xuân về không một nén hương tàn,
Trước mộ ba trong chiều vàng nắng đổ.
Mẹ
Con biết con đây thật là xấu hổ,
Chiến tranh tàn, mẹ vẫn khổ già nua.
Biết bao giờ nghe lại tiếng chuông chùa,
Nơi kỷ niệm những ngày Xuân tươi thắm.
Rừng núi ơi! Mấy năm rồi trại cấm
Ấp ủ ta trong nắng ấm Thu buồn,
Trong gió gào giận dữ mưa tuôn,
Ta sống sót nhờ suối nguồn rau đắng.
Em
Nếu có anh về đời thôi trống vắng,
Ngày Tết đôi ta giao thừa bên nhau.
Nguyện ước xưa thưở ban đầu,
Sống gần nhau đến bạc đầu trăm tuổi.
Con
Con biết chăng những ngày dài đau khổ,
Mấy năm rồi ai dạy dỗ con thơ.
Ngày Xuân về ba tủi hổ từng giờ,
Mong con trẻ tương lai đầy tươi sáng.
Mây Ngàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét