TÌNH MUỘN
Tạp Ghi của Anh Phương
Chúa nhựt 21.12.2014, các con cháu và đại gia đình tổ chức mừng tôi đã ghi tên vào Câu Lạc Bộ 8 Bó. A Di Đà Phật - Amen - Thiện tai, thiện tai!!!
Thật ra, đúng theo căn cước - ID, ngày sanh nhựt 8 bó của tôi phải là 10 tháng 1 năm 2015. Không trăng sao gì hết, gia đình tổ chức trước có đủ con cháu, 3 cháu đi học xa, nhân dịp Lễ lớn Giáng Sinh và Tết Dương Lịch, các cháu có mặt đông đủ. Nếu đợi đúng ngày sanh nhựt thì thiếu 3 cháu không tham dự được. Đó là lý do đứa con gái Út Cánh Quỳnh thưa chuyện với cha mẹ và bạn bè thân hữu của chúng tôi như vậy.
Chuyện tổ chức mừng sớm 8 bó, các con tôi hoàn toàn giữ bí mật cho đến giờ phút chót của ngày tổ chức, tôi mới được bật mí rõ biết sự tình, âu cũng là một kỷ niệm khó quên của cuộc đời hoàng hôn này. Quả thật bất ngờ cho tôi có được niềm vui quá lớn.
Ngày sau, 22 tháng 12 của 2 ngàn o trăm 14, chỉ còn hơn 2 ngày nữa đến Lễ Giáng Sinh - Ngày Chúa Giáng Sinh xuống trần gian cứu nhân độ thế. Tôi có 2 tin vui về chuyện của mối tình già hiện nay và một mối tình sồn sồn của hơn 30 năm trước.
Hai tin vui này chợt đến làm cho tôi vui lây.
* Một chiến sĩ già đồng môn Thủ Đức hơn tám bó lại "đề huề" du dương với người yêu không "bé bỏng" mà là đậm tình chất thơ và lãng mạn mới là chuyện vui đáng nói.
Đó có phải là ngày Chúa tác hợp đôi trai già gái lão, dù nàng còn trẻ hơn một chút, chưa tới 80, mới 78 cái xuân thu? (Tranh của Họa Sĩ Nguyễn Văn Bảy - Châu Đốc)
Một lần nữa, bước thêm một bước, chịu hết nổi tiếng sét ái tình, nàng quyết dấn thân vào tình trường đầy hoa thơm cỏ lạ của ông chiến sĩ già chỉ mới qua tuổi 82 yêu lần cuối với mối tình muộn mà lại nên thơ, đầy trăng sao vui thật là vui, vui quá đi thôi!
Thủa ban đầu lưu luyến xa xưa ấy, tuổi vừa đôi mươi mới biết yêu lần đầu, nay qua tuổi 80 lại biết yêu lần cuối, chắc chắn là lần cuối rồi, không chạy đâu khỏi được, quỹ thời gian ở trần thế quá mỏng rồi ạ!
Đang suy nghĩ miên man về tin vui chiến sĩ già Thủ Đức bước lên xe bông lần nữa vì người vợ "tào khang chi thê" của ông đã goodby qua thế giới khác khá lâu, để cho tấm thân già vò võ, phòng không đơn chiếc hơn chục năm rồi.
Bỗng nhiên, có một cú điện thoại viễn liên của một người bạn từ tiểu bang Maryland cho biết thiên tình sử diễm lệ đó, cô nàng "bé bỏng" đã cỡi tàu bay phản lực Boeing từ Maryland bay xuống miền Đông Nam của nước Cờ Hoa để tìm "người hùng" của dĩ vãng với 3 bông mai bạc, vang bóng ngày xưa ấy!
Chàng một thời oai phong lẫm liệt với chức Tư Lệnh Phó Sư Đoàn, cựu Tỉnh Trưởng... hào quang năm xưa, dù nay đã tắt ngúm ở cuối chân trời bên kia bờ đại dương, hơn 45 năm về trước. Nay nàng cũng lại bị tiếng sét ái tình quyến rủ, làm cho nàng choáng váng cách đây không lâu khi chàng cởi ngựa sắt "Grey Hound" mất trọn đêm và thêm cả hơn nửa ngày nữa để tìm lại "dấu chân kỷ niệm" của người mà có thời chàng thổn thức con tim, thầm yêu trộm nhớ.
Nay, nàng cũng phòng không chiếc bóng, đêm năm canh thao thức, nàng nhớ lại thời con gái cũng có dịp gặp chàng với bộ chiến y đầy cám dỗ thu hút, mối tình muộn không còn nhen nhúm mà bùng lên dữ dội. Nàng chịu hết nổi, dù mới có 78 cái xuân xanh phơi phới của đời hoa chiều gần tắt nắng vàng rơi, quyết định đi thăm chàng.
Tiếng gọi của con tim đang hoà vang với tiếng động cơ phản lực và tiếng chuông nhà thờ qua một bản nhạc trên máy bay, báo hiệu một mùa Giang Sinh an lành và hạnh phúc sẽ đến với muôn loài. Chắc chắn hạnh phúc này cũng đang và sẽ đến với đôi uyên ương tình muộn có nhiều mộng mơ, rộn rã như thuở mới có tình yêu lần đầu ở tuổi đôi mươi.
Tôi có ý nghĩ vui vui, khi chàng gặp nàng tình yêu cũng lộ ra rõ nét như bao cặp tình nhân khác với nhiều âu yếm... Chàng gặp nàng, cũng tỏ tình bằng tay bằng môi bằng trái tim rộn rã với những câu chuyện vui năm xưa, kể cho nhau nghe, còn chuyện ấy chắc cũng "Buồn ơi! Ta chào mi - Bonjour Tristesse"! (một tác phẩm nổi tiếng cũa nữ văn sĩ Pháp Francoise Sagan). Thêm vào đó, còn có những bữa ăn ngon miệng tuyệt vời khi thấy người yêu cận kề, nhai thức ăn sao mà chậm rãi hơn hồi thời trai trẻ, ăn nhanh ăn mạnh, tranh thủ thời gian để có đủ sức "mần việc nước" càng nhiều càng tốt. Nay, chỉ có tay còn hữu dụng, còn các cái khác chắc chàng "xếp tàn y lại để dành hơi" cho kiếp sau. Đó là câu chuyện của người lính già 82 với mối tình muộn nóng hôi hổi của mùa Giáng Sinh 2014 này vậy.
Anh Phương nhìn tấm hình ngày hội ngộ của chàng và nàng ở Thủ đô Hoa Thạnh Đốn, tay trong tay, mắt trong mắt thật nên thơ lãng mạn. Người đời thường hiểu lầm, chỉ có giới trẻ mới biết yêu chết bỏ, còn giới già yêu nhau xìu xìu ển ển vì cái gì cũng rệu rã hết rồi, cái đó kể như bất khiển dụng, chỉ là vòi nước mà thôi.
Nhưng, thưa qúy vị, con tim không bao giờ chịu về hưu, chịu già, lúc nào cũng trẻ trung, thổn thức, cũng rộn rã, cũng đập thình thịch khi kề vai cọ má với người yêu hay cũng quặn thắt, xao xuyến suy nghĩ khi người yêu đắm nhìn một hình bóng khác mà mình trộm bắt được qua hình chụp, qua lời đồn đại... Cái ghen của người già cũng không khác gì với giới trẻ, mặc dù cái gì người già cũng chậm hết, chậm đủ các cái, nhưng cái ghen lại nhanh như hỏa tiễn, cũng mãnh liệt, đến nhanh lắm và không chịu tan biến nhanh như giới trẻ vì không có món này thì giới trẻ tìm món khác điền khuyết, còn giới già thì mang "hận tình xuống tuyền đài chưa tan"...
Sự ghen tuông thường tình của trai gái cũng đến với các cụ, nhưng lực bất tòng tâm, các cụ thích "chơi đồ cỗ" nên yêu dai và đau khổ cũng dai nhách. Thấy có người khác phái trẻ trung chụp hình chung với người mà mình yêu dù trong một đêm văn nghệ văn gừng, nàng cũng xao động con tim khô héo.
Nàng tính nhanh như máy điện tử, hộc tốc mua vé máy bay để thăm chàng dù cận ngày Nô En - Chúa sanh ra đời - nằm trong hang đá... nàng để con cháu nàng lo, còn chuyện đi thăm chàng, hỏi cho ra lẽ mới là chuyện đáng quan tâm nhứt của nàng. Nếu nàng chậm chạp có người phổng tay trên đem chàng về làm kiểng hay "lộng kiếng" thì làm sao đây? Con tim nàng đang réo gọi ở miền đông bắc nước Mỹ có người đang mong đợi nàng đến vui hưởng mùa lễ lớn trong năm, nàng miên man hy vọng...
Cái gì đến rồi cũng đến, tình già tình trẻ, tình sớm tình muộn gì cũng sẽ diễn ra y chang như vậy cũng tay trong tay, tám mắt nhìn nhau thay vì bốn mắt nhìn nhau đắm đuối như hồi vàng son trẻ trung, bây giờ tình già cũng chứa chan tình yêu mặn nồng khôn xiết...
Thiên đường hiện ra dưới trần gian này nhân mùa Giáng Sinh 2014 của đôi uyên ương già với mối tình muộn cộng chung hai mái đầu, một bạc một đen mới nhuộm, cộng chung tuổi hai người được 160 năm tròn trịa. Thật đẹp đôi, hết ý!
Anh Phương xin chúc mừng Niên Trưởng Người Lính Già Xa Quê Hương hưởng tuần trăng mật hạnh phúc trong Mùa Giáng Sinh năm nay, 2014. Và cũng chân thành chúc mừng Niên Trưởng và phu nhân:
TÌNH ĐẸP DUYÊN ƯA - TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
Ủa quên, xin chúc Niên Trưởng 18 năm hạnh phúc cũng "ná thở" rồi. Lúc bấy giờ Niên Trưởng đúng trăm năm hạnh phúc và Niên Bà cũng vừa đủ 96 rồi ạ!
* Câu chuyện tình muộn thứ hai, cách đây khoảng trên 30 năm, trước khi Anh Phương đến Mỹ. Một người bạn tù, nhỏ hơn tôi vài tuổi, cùng ở tù chung trại Vĩnh Phú - miền Bắc Việt Nam. Anh là một chiến sĩ anh hùng kiệt hiệt của Miền Tây - Vùng IV Chiến Thuật, từ cấp Trung Đội Trưởng, Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng và Trung Đoàn Trưởng. Trong vòng 7 năm, từ Chuẩn Úy lên Trung Tá nhanh như pháo thăng thiên. Nhưng, dậm chân tại chỗ khi ở cấp Trung Tá Nhiệm Chức và Trung Tá Thực Thụ cũng mất hơn 6 năm cho đến ngày Miền Nam bị CSBV cưỡng chiếm từ 30.4.1975.
Anh chiến sĩ này, cũng có cái may, dù chưa thăng cấp lên 3 mai bạc, được thượng cấp chiéu cố, anh đảm nhiệm liên tiếp chức vụ Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng của 2 tỉnh lớn và giàu tài nguyên của Miền Tây được vài năm trước đi tù cải tạo.
Chiến công của anh kể sao cho xiết, ở bất cứ cấp chức nào - từ Chuẩn Úy, khi đụng trận là chiến thắng, tiếng tăm của anh vang lừng, được tưởng thưởng có trên dưới 50 huy chương các loại, riêng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu cũng xấp xỉ 20 chiếc. Quả là một chiến sĩ dũng cảm tại chiến trường Miền Tây, chiến thắng nối tiếp chiến thắng, nổi danh là Người Hùng - Ngũ Hổ Tướng của Rừng U Minh xa xưa.
Trong trại tù, anh cũng nổi danh là người cô đơn nhứt vì anh không có thơ từ hay quà cáp của vợ từ nhà gởi vào. Còn chuyện thăm nuôi kể như tắt lịm ở cuối chân trời cô quạnh vì thuyền tình đã cặp vào bến đậu mới mà theo lời kể lại vì nàng không biết làm gì để nuôi các con. Khi xưa, nàng chỉ biết nhiệm vụ làm vợ làm bà tỉnh, nay chồng bị đi tù nên phải bương chải tìm chỗ nương tựa...
Cảnh tù mà không tội ở miền Bắc giá rét "căm hờn trong cũi sắt", quanh năm thiếu thốn, với tội danh lưu đày khổ sai, kể như sẽ bỏ xác nơi miền Bắc bần cùng, nghèo xác xơ.
Nào ngờ, một ngày đẹp trời, một cô thơ ký hành chánh năm xưa, động lòng thương một người hùng hào hoa đẹp trai là sếp của mình đang lâm nạn, nay thất thế sa cơ bị tù khổ sai ở miền Bắc. Nàng gởi quà và bắt nhịp cầu giao cảm, dần dà từ cảm mến, kính trọng và đến yêu chàng thật sự hồi nào cũng chẳng biết.(Tranh Họa Sĩ Bảy-Châu Đốc).
Nàng phải cùng với gia đình vượt biển tìm tự do, nàng nghĩ chỉ có ở nước ngoài mới mong có cơ hội giúp đở chàng vượt khổ và hy vọng có ngày gặp lại. Còn nếu ở VN cả hai cũng đều khổ sở, sống dở chết dở dưới chế độ cộng sản hà khắc toàn trị làm sao lo giúp chàng được. Và nàng dù yêu nhiệt tình, cũng chẳng có điều kiện để thăm nuôi thường xuyên thì làm sao chàng còn sống để mà sum họp cho trọn đường tình tươi đẹp mà nàng thường mơ ước. May mắn nàng và cả gia đình của nàng vượt thoát đường biển bằng an đến được Canada.
Sau 2 năm định cư và có việc làm, từ hơn nửa vòng trái đất của xứ Gia Nã Đại lạnh buốt, nàng vội bay về đi thăm nuôi chàng. Đó cũng là ngày đính hôn chánh thức của một người con gái đã thầm yêu người hùng năm xưa, nay nàng mãn nguyện và giúp chàng có chỗ tựa để vững sống bằng tinh thần, tình cảm... Với những gói quà ân tình dạt dào hay những lần thăm nuôi mà người tình ở Canada nhờ bà con, giòng họ mang đến trại tù cho chàng sống qua ngày đoạn tháng chờ được thả ra, hy vọng sống của chàng từ đó vươn lên vươn lên và tình yêu của hai người thật sự thăng hoa chờ ngày sum họp...
Sau 13 năm ở các trại tù từ miền Nam ra miền Bắc và trở lại miền Nam, chàng mới được thả ra.
Nàng từ Canada hay tin, tức tốc bay về sum họp với chàng tại Sài Gòn.
Để cho sự chung sống được danh chánh ngôn thuận và đúng với gia giáo cổ truyền của tổ tiên, chàng có vợ nhưng vợ đã sang ngang, có chồng khác chính thức, còn nàng vẫn còn là thời con gái trinh nguyên khoảng hơn bốn mươi, hơi lỡ thời một chút - vieille fille, nhưng tình của nàng đối với chàng vô cùng cao đẹp, hy hữu, ít có trong cõi đời này - một mối tình tuyệt đẹp y hệt như trong tiểu thuyết vậy.
Đám cưới của nàng và chàng, gọi là đám cưới cho vui, cho đúng phép tắc và có làm hôn thú đầy đủ đúng pháp luật...
Một đám cưới, chỉ có vợ chồng nàng và vợ chồng tôi. Tôi đại diện cho đàng trai, còn bà xã tôi đại diện cho nhà gái cùng dự một "dạ tiệc tân hôn" thật đặc biệt và tuyệt vời tại một nhà hàng cũng khá sang trọng tại Sài Gòn, khoảng năm 1991. Tân lang và tân giai nhân có một đêm "động phòng hoa chúc dạ" tuyệt vời trên cả tuyệt vời. (edit)
Từ đó đến năm 2014, trải qua 23 năm, nàng từ Canada được chàng bảo lãnh sang chung sống với chàng ở Houston cũng khá lâu và có một con trai vừa tốt nghiệp Đại Học.
Tôi mới gặp lại đôi uyên ương có một không hai này tại Atlanta Georgia trong một đêm Văn Nghệ Đại Hội của Tổng Hội Thủ Đức, thật là vui và quá bất ngờ.
Gia đình tôi xin cầu chúc cho người chiến sĩ hào hùng năm xưa và cô dâu có tấm lòng hào hiệp chung thủy hiếm quý mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau cho hết cuộc đời nhiều trắc trở phân ly này.
Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh 2014 và Tết Dương Lịch 2015 - Anh Phương - Sacramento
VIẾT THÊM: Nhân bị cấm trại chăm phần chăm vì thảm họa đại dịch coronavirus Vũ Hán, tôi moi lại những bài viết khá lâu trước đây, một mình độc ẩm nhăm nhi đưa cay có thêm quân Corona Extra 24 vào tăng cường quân số phòng thủ chống corona 19 và đọc lại những bài cũ mèm mà mình thích.
* Xin nói thêm, mối tình già, một niên trưởng đại tá trong Hội Đồng Giám Sát Tổng Hội Thủ Đức với tôi, nay gần 9 bó, nghe nói, với người yêu, mối tình muộn, đang còn khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên nhau khi ở Georgia, khi ở Maryland.
* Mối tình muộn mà vợ chồng tôi gọi cho vui là "chủ hôn" cho cặp tình sồn sồn lúc đó. Rất may, hai ông bà gọi mời tôi sang Houston - Texas chơi, cách nay cũng trên dưới 4 năm. Vợ chồng tôi ở chơi được 4 ngày và rất mừng hai ông bà có nhà cửa khang trang, có cuộc sống cũng khá phong lưu... Hơn nữa, anh bạn tôi "cày tới bến" dành dụm tiền đủ để bảo lãnh được tất cả các con của bà vợ trước sang Hoa Kỳ cùng hưởng sự tự do dân chủ và có cơ hội vươn lên làm lại cuộc đời, cũng tại thành phố Houston - Texas.
Vài tháng sau, tôi được vợ bạn gọi cho biết, sáng sớm, anh ra trước nhà tập thể dục như thường lệ, chẳng may vấp té bị bất tĩnh, vợ gọi cấp cứu 911, chở vào bệnh viện chết (ngay lúc đó hay một thời gian ngắn sau?) Tôi muốn nói đến người bạn là Trung Tá Vương Văn Trỗ, từng giữ chức vụ Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Sa Đéc và tỉnh Kiên Giang (đến ngày 30.4.1975).
Sacramento 7.5.2020 - Anh Phương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét