Bài Xướng:HOA SẦU RIÊNG“Sầu Riêng “ rực thắm nhớ bao dường
Nhã nhặn hoa vàng tưởng cố hương
Lộng ý mùa thu gầy nỗi cảm
Lay hồn tiết hạ động niềm thương
Nghiêng trời mộng cũ say cây trái
Phủ lối cung xưa đắm quả vườn
Viễn xứ “ buồn chung “ người tỵ nạn
Mơ màng cảnh vật phủ màu sươngMinh Thuý Thành NộiTháng 8/25/2020
Hoạ vận :
Bông Trái Sầu RiêngGai góc sầu riêng lạ quá dườngHoa vàng cũng đẹp với quê hươngQuen mùi, lục tỉnh bao niềm nhớBiết vị, miền Nam mấy nỗi thươngMến kẻ dâng đời, mua tận gốcYêu ai tặng quả, hái trong vườnTình xưa, mới đó, già xồng xộcNghĩa cũ, giờ đây, tóc điểm sương !...Mai Xuân Thanh
Ngày 26/08/20200
Sầu Riêng Hương Sắc
Màu hoa óng ánh toả thơm dường
Tâm sự sầu riêng cảm sắc hương
Lục tỉnh, Sài Gòn đều trộm nhớ
Trung nguyên, Đà Lạt cũng thầm thương
Trông anh gai góc miền quan tái
Ngó bậu hiền lương đất miệt vườn
Một tấm lòng Riêng em thấm ngọt
Mà tình gắn bó tóc phơi sương
Mai Xuân Thanh
Ngày 26/08/2020
NGẮM TRÁI SẦU RIÊNG
Người cũng như hoa, thật khổ dường
Nghĩ là sắc vẫn phải thua hương
Lỡ như có nhớ, thì quên khổ
Lỡ như có nhớ, thì quên khổ
Lầm tưởng mơ tàn, ấy đã thương
Tình vương cây cỗi thay mầu quả
Mộng vỡ cành khô đổi lá vườn
Một chút Riêng tư, càng thức tỉnh
Gai Sầu gẫy nửa vướng thềm sương...
Hawthorne 25 - 8 - 2020
CAO MỴ NHÂN
HƯƠNG VỊ SẦU RIÊNG
Mùi thơm quyến rũ khiến ta dường
Cứ muốn đắm mình trong bể hương
Những mảng vàng tươi phô dáng mến
Những chùm vẩy nhỏ ướp hơi thương
Cuối năm hoa nở tưng bừng xóm
Gọi đám ong bay rộn rã vườn
Hai tiếng sẩu riêng huyền bí ấy
Một trời ngon ngọt ẩn màn sương.
Trần Như TùngMÙA SẦU RIÊNG
-/-
Mùa trái sầu riêng, đẹp lạ dường
Về đêm hoa nở ngát thơm hương
Nhẹ nhàng cánh mỏng, màu trong trắng
Mềm mại nhụy hồng, dáng dễ thương
Cách trở trùng dương, còn nhớ bóng
Xa vời sông núi, chửa quên vườn
Miền Tây vời vợi tình non nước
Quê mẹ bao giờ hết gió sương...?
Thanh Trương
-/-
Mùa trái sầu riêng, đẹp lạ dường
Về đêm hoa nở ngát thơm hương
Nhẹ nhàng cánh mỏng, màu trong trắng
Mềm mại nhụy hồng, dáng dễ thương
Cách trở trùng dương, còn nhớ bóng
Xa vời sông núi, chửa quên vườn
Miền Tây vời vợi tình non nước
Quê mẹ bao giờ hết gió sương...?
Thanh Trương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét